Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13. Uống Giúp Em

- Anh không xứng tầm nói chuyện với tôi! Vừa trẻ con lại vừa chẳng có lấy chút lòng tự trọng

- Thế nên anh biết sai rồi

- Biết? Anh nói xem, anh sai chỗ nào?!

- Anh sai khi bắt em lựa chọn, sai khi làm tổn thương em, anh từ trước giờ chưa từng đúng

- Còn biết là vậy mà không chịu thay đổi à?! Anh làm được một lần thì ắt có lần sau

- Sẽ không có!

- Tôi không tin!

- Anh thề

- Đã bảo không tin. Anh dùng cách gì để chứng minh mà mạnh miệng lắm vào?

- Dùng cả đời.

- Đ... đời gì?

- Dùng cả đời để chứng minh anh thay đổi!

- .......

Ngao Thuỵ Bằng vẫn gói trọn em bé của hắn trong vòng tay, cảm thấy Lý Hoành Nghị đang suy tư gì đó có phần hơi thả lỏng mà cũng không còn kháng cự hắn nữa. Cậu thở dài một hơi trong lòng trĩu nặng, đúng là cậu rất giận nhưng ngược lại cũng rất yêu người này. Giống như đã biết chắc rằng nhất định Ngao Thuỵ Bằng sẽ đi tìm cậu bằng mọi giá, chỉ là chưa biết cách hắn cư xử sẽ ra sao.

Hoành Nghị mặt bí xị, gạt nhẹ tay hắn ra. Cậu lon ton vào bếp lấy thức ăn, để lại Thuỵ Bằng ngóng theo không hiểu lắm.

- Chưa ăn gì đúng không?

- Hở?

- Em hỏi anh

- À, à đúng.

Lý Hoành Nghị không bộc lộ biểu cảm, chỉ hâm nóng lại chút thức ăn từ Liêu Dương do mẹ cậu mang lên cho hắn có thứ bỏ bụng. Ngao Thuỵ Bằng ngồi xuống sô pha một lát, hắn ngã người ra ghế đôi mắt nhìn lên trần nhà thầm nghĩ thật may mắn khi cậu còn ở đây và còn sung sức để hận hắn. Nếu có chuyện gì sảy ra với cậu thì tuyệt nhiên Ngao Thuỵ Bằng sẽ ân hận suốt quãng đời còn lại

Lý Hoành Nghị bưng đĩa cơm ra dúi vào tay hắn, không bảo hắn ăn chỉ ngồi xuống bên cạnh khui một lon bia lấy theo từ trong tủ ra mà uống một mình

Thấy vậy Ngao Thuỵ Bằng nhanh tay giật lại lon bia, hắn mới được tha tội giờ lại ngứa đòn. Hoành Nghị bị đớp mất thú vui chóng giật lấy cổ áo hắn với lấy lon bia bên tay kia

- Trả đây! Anh thèm đánh à?!

- Lúc nào buồn em cũng uống à?

- ... Mặc kệ em!

- Được anh cho em uống nhưng đợi đã

- Đồ thần kinh này trả đây, đợi gì mà đợi?

Ngao Thuỵ Bằng không nói tiếp, hắn chỉ nhấp một ngụm bia vào miệng giữ lại, to gan túm lấy gáy của Hoành Nghị rồi hôn vào môi cậu. Để dòng men say chạy đến đầu lưỡi của cậu và thấm vào, cậu to mắt bất ngờ vì hành động bạo loạn của tên đại ngốc này. Nụ hôn không thể kháng cự, hắn cắn môi cậu mãnh liệt như sói đen vờn mồi, để đầu lưỡi linh hoạt theo cách mà nó muốn cuống lấy đối phương không sao dứt nổi. Lý Hoành Nghị ban đầu có kháng cự nhưng về sau lại bị Ngao Thuỵ Bằng làm cho mê hoặc, men theo lối mòn đi vào hang cọp đói.

Hương vị của bia vô cùng đắng nhưng lại trở thành ngọt nhờ có hắn, Ngao Thuỵ Bằng một tay siếc lấy vòng eo thon thả của cậu đắm chìm vào môi hôn nồng nàn. Hoành Nghị theo quán tính níu chặt vạc áo của hắn đến nhăn nheo hết lên, hai người bây giờ đang rất mộng mị hút nhau như nam châm, Ngao Thuỵ Bằng vồ lên trước mặt đẩy cậu ngã ra sô pha kêu lên một cái hự, Hoành Nghị nằm đó thở dốc gương mặt ửng đỏ vì ngượng. Chỉ biết nhìn sang hướng khác không dám chú ý vào người trước mặt. Ngao Thuỵ Bằng nhẹ nhàng ngồi trên người cậu, mặt hơi khom xuống gỡ từng cúc áo của Hoành Nghị ra, cậu vì ngại ngùng mà có vẻ chần chừ nắm lấy hai tay hắn nói

- K, khoang... Anh... anh làm gì?!

- Đừng động nào..

Ngao Thuỵ Bằng tiếp tục cúi xuống hôn lấy hôn để môi cậu, hắn cắn xé tìm hết mật ngọt mà trộm cắp. Lý Hoành Nghị bị hắn cuồng loạn vây bắt không kịp chống cự lại rên lên vài hồi kích thích. Làm cho hắn càng thêm hứng thú với thỏ nhỏ

- Ngao...a...

- Thích không?

- Đừng hỏi đồ ngốc....! Aa..

- Nói đi

Ngao Thuỵ Bằng ngẩn đầu lên nhìn Cá nhỏ của hắn, khẽ vuốt mặt cậu ngồi bật dậy mang người trong lòng đi vào phòng. Hắn dễ dàng bế trọn đứa nhỏ trên tay như bong bóng, nở nụ cười khó đoán đạp cửa bước vào phòng

Ngao Thuỵ Bằng quẳng cậu lên chiếc giường bông êm ái, hắn một tay khoá cửa nhào lên giường đè cậu dưới thân cười nham nhở như được mùa.

Quậy tung một hồi hắn cũng lột sạch hết quần áo trên người Lý Hoành Nghị, chỉ bằng một tấm mền trùm lại. Ngao Thuỵ Bằng hôn từ môi xuống cổ cậu rồi mạo phạm len lỏi qua xương quai xanh trắng nõn, thơm tho. Hắn một tay sờ soạn khắp cơ thể cậu, không có chỗ nào là chưa chạm qua, trong căn phòng kín ngăn cách tạp âm. Là tiếng rên từng chút một của hai người trông như vợ chồng son

- Bằng Bằng...Aa, Ưm.. Nhẹ chút

- Em đau sao? anh sẽ chậm hơn.

- A...ha..

Lý Hoành Nghị không nghĩ sẽ có một ngày hắn và cậu ngủ với nhau theo cách này, thật lòng chính là còn chưa dám nghĩ đến sẽ được hắn yêu. Được hắn nuông chiều vô điều kiện như thế, suốt thời gian qua cứ ngỡ là một giấc mơ của Hoành Nghị. Vừa mơ hồ lại vừa vô cùng chân thực. Và chân thực nhất chính là bản thân cả hai đều có nhau trong lòng, miễn là có tình nghĩa với nhau. Cậu trân trọng điều đó hơn là tình yêu tuổi trẻ

Hoành Nghị đột nhiên cảm động đến bật khóc, Ngao Thuỵ Bằng thấy vậy liền lập tức ngừng lại, cứ tưởng là hắn lại đi quá trớn làm cậu đau, vội vội vàng vàng quýnh lên hỏi

- Em sao đấy?... em, anh làm em đau rồi sao?..

- Em đừng khóc nữa...!

- Anh không làm nữa.. không làm, nín nào bé con.

Hắn vuốt tóc cậu khẽ hôn lên mi mắt Lý Hoành Nghị xoa dịu nỗi đau dù là về tinh thần hay thể xác. Cậu không biết làm sao, chỉ nằm yên để dòng nước mắt chảy ra, trong phút chốc cứ tưởng rằng đã bị Ngao Thuỵ Bằng bỏ rơi, mà thật may mắn vì không có chuyện gì sảy ra cả

- Đồ ngốc nhà anh! Mặc kệ anh!!

- Em làm sao đấy?? Sao lại mắng anh rồi?..

- Không thèm! Em đi ngủ, cho anh nhịn đến chết.

-...... Nghị Nghị!!!

- Hứ.

.

.

.

.

.

.

.

.

Người yêu anh, quả là sáng nắng chiều mưa thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro