Chap 12. Hoá Ra Mọi Chuyện là
- Này Nhất Nhất anh Ngao của cậu chạy đâu vậy?
Thời Thời đẩy cửa phòng lạnh tiến vào, đầu còn chưa ngoảnh lại nhìn mà đã hỏi
- Cậu không biết?... Lý Ca chạy hiệu xe mà trên bản tin vừa đưa gặp tai nạn trên cao tốc B! Ngao Ca đang đến đấy!
Nhất Nhất trong trạng thái bồn chồn nói tóm gọn. Nào ngờ nghe xong Thời Thời liền to mắt giậm chân một cái phản bác lại
- Hả? Cái gì, chậc! Có ngốc không vậy? Đúng là không nói nổi chẳng chịu tìm hiểu kĩ. Bản tin đó không phải nói về Lý Ca! Đúng là có ai đó bị tai nạn trên cao tốc thật, xe Mazda Mazda3 trắng. Nhưng không phải Lý Ca. Lý Ca về nhà mẹ rồi, mẹ anh ấy vừa báo cho tôi
Nhất Nhất nghe xong khuôn mặt co rúm lại như bị ai trêu, thành một cụ già lúc nào không hay
- .... Cái mẹ— Đùa nhau à? Có thật sự là ổn không đấy? Còn Ngao Ca của tôi thì phải làm sao?
Đúng là không thể tin được hoá ra mọi chuyện lại không bi quan đến mức như Nhất Nhất đã nói với hắn, mạch chuyện này có phải là đang đùa giỡn trên cảm xúc của người khác không cơ chứ? Biết vậy thì cậu cũng không đấm hắn một cái mạnh như thế vào mặt, bữa hai hắn phải đi ghi hình rồi làm sao có thể mang bộ dạng đó đi đến studio được chứ? Trong dòng suy nghĩ lại nghe Thời Thời hả hê mà nói
- Cho chừa anh ta đi, ai biểu mắng Lý Ca lắm vào. Còn thiếu suy nghĩ nữa chứ, anh ta đáng bị vậy!
- Cậu! Cậu! Cậu! Này nhé đúng là Ngao Ca nhà tôi có hơi quá lời nhưng mà ai biểu do Lý Ca của cậu chạy lung tung gây hiểu lầm!
- À, nói vậy ý là mắng Lý Ca của tôi sai chứ gì?
Cậu nên xem lại minh tinh mình quản lí đi nhé
- Cái tên này! Ngứa đòn à?!
- Sao? Muốn gì!?
- Muốn gì?!
- Đấm nhau không?!
- Đấm, đợi tôi gọi báo Ngao Thuỵ Bằng đã Thời Thời.
- Được.
...
Ngao Thuỵ Bằng phóng xe lao như một mũi tên vút lên phía trước. Hắn chưa từng lo lắng cho một ai đến vậy ngoài cậu, hắn biết mình sai rồi. Bây giờ chỉ muốn quay về bên cạnh Hoành Nghị mà xin lỗi, là do hắn nhất thời kích động quá mức khiến cậu sợ hãi, dè dặt. Tất cả là do hắn không hiểu cậu, không để tâm cho cảm xúc của cậu. Mà Lý Hoành Nghị cũng vì yêu hắn nên mới bỏ đi như vậy, ước gì cái đánh lúc nãy là của cậu chứ không phải Nhất Nhất
Ngao Thuỵ Bằng rơi nước mắt. Một đời này, giọt nước mắt của hắn chỉ dành cho hai thứ, thứ nhất là gia đình thứ hai là sự nghiệp. Lý Hoành Nghị chính là gia đình, không phải người xa lạ, là một phần cuộc sống của hắn không ai có thể thay thế được. Hai mắt hắn nhoè đi nhưng chân vẫn không ngừng đạp ga, bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên thật to khiến Ngao Thuỵ Bằng hoàn hồn lại bị giật mình một cái. Hắn chớp chớp đôi mắt, đúng là nguy hiểm thật, không thể vừa khóc vừa lái xe, hắn dụi đi hàng mi rồi một tay nhấc điện thoại nghe máy
Đầu dây bên kia là giọng điệu hối hả của Nhất Nhất
- Anh Ngao! Anh đang ở đâu rồi?!
- Hả?... tôi đang đến cao tốc B
- Chậc, anh điên quá. Đó không phải Lý Hoành Nghị, cậu ấy về nhà mẹ mình rồi!
- Sao cơ?
- Cậu ấy về rồi!
- Về cái gì? Ai về?
- Lý Hoành Nghị!!!
- Về nhà ai chứ?
- Về nhà mẹ ruột nghe không lọt tai à?!
- Vậy... người trên cao—
- Đúng! Không phải là cậu ấy! Nên là quay xe đi Ngao Thuỵ Bằng. Muốn tìm thì về nhà cậu ấy mà tìm
- Đùa tôi à?
- Không - Có - Đùa.
- ...
Bíp bíp bíp bíp...
Tiếng cúp máy lạnh lùng bỏ lại Ngao Thuỵ Bằng vẫn còn đang trong tâm trạng hoang mang. Hắn thả ga và rồi từ từ dừng lại, cách cao tốc vẫn còn rất xa, hắn nuốt một ngụm nước bọt ngã đầu ra sau ghế thở phào nhẹ nhõm nhưng nước mắt thì không ngừng rơi. Hoá ra đã ổn thoả rồi, đã ổn thoả rồi, hoá ra không có chuyện gì sảy ra. Nhưng nghĩ lại, người trên cao tốc cứ như một thiên thần đã chặn đứng cơn bão của Hoành Nghị, nếu lúc đó cậu nghĩ quẩn thì mọi chuyện sẽ thành ra như thế nào đây? Không dám nghĩ nữa, Ngao Thuỵ Bằng ngồi lặng thinh một lúc mới đạp xe quay đầu.
Hắn lần nữa lao như mũi tên, quay cuồng như chong chóng về nhà cậu. Mà khoang đã, nếu nói nhà mẹ ruột thì chắc là ở chung cư của cậu ấy, bởi vì quê của Hoành Nghị không phải Chiết Giang là ở Liêu Dương mới đúng. Hắn suy đoán ra một hồi rồi quyết định đi đến chung cư của cậu mà tìm, cho dù Cá nhỏ không muốn gặp hắn thì nhất định hắn sẽ cầu xin bằng mọi cách để được chuộc lỗi lầm
00 giờ 00 phút..
Ngao Thuỵ Bằng gõ cửa chung cư đúng số phòng, miệng gọi tên cậu liên tục nhưng ngặt nỗi vọng lại với hắn chỉ là câu nói
- Anh đi đi! Đừng có mà vác mặt về đây!
Kèm theo giọng của mẹ Hoành Nghị chen vào
- Con mở cửa cho thằng nhỏ, bên ngoài lạnh lắm! Vào đây rồi nói chuyện ra lẻ
- Không có nói gì hết á! Tên đó tồi lắm! Con không nói.
- Thôi nào, tiểu Nghị. Có nghe người mẹ này không hả?
- Không chịu, con không chấp nhận!!!
- Lý Hoành Nghị, anh xin lỗi mà!
- Cút
- Hỗn, không có nói vậy!
Mẹ cậu liền chỉ vào mặt dạy bảo.
- V... vâng, anh về đi!!
- Cho thằng bé vào ngay!
- Không cho! Con không cho anh ta vào!
- Vậy thì mẹ đây chết cho con vừa lòng!!!
- Ấyyy, mẹ! Từ từ đã nào..
- Nhanh!
- Vâng, con cho vào...cho vào...
Lý Hoành Nghị bị ép buộc mở cửa trước thái độ hung hãn như chằn lửa của mẹ mình, thứ mà cậu thương nhất trên đời là mẹ và đó cũng là thứ khiến cậu sợ nhất trên đời nữa.
Ngao Thuỵ Bằng bước vào, trời thì rét còn người hắn đổ mồ hôi lạnh ướt hết cả áo, vì chạy đi tìm cậu mà đến áo khoác hay bao tay cho mùa đông cũng không bận. Để rồi hai bàn tay lạnh cóng trắng bệt như sắp đông máu, hắn thở dốc hiện diện trước mặt cậu vẫn là dáng vẻ cao ráo, tuyệt sắc, cho dù là ở bộ dạng nào thì trông hắn vẫn rất soái. Hoành Nghị có chút không nỡ nhưng cũng không thèm nhìn lấy một cái bỏ vào ghế sô pha ngồi trưng ra cái mặt bí xị bật ti vi lên xem
Còn mẹ cậu thì quan tâm hắn từng chút một, không biết ai con ruột.
- Ăn gì chưa? Cô lấy con chút cơm này ngon lắm đem từ Liêu Dương lên
- Dạ con cảm ơn
- Này, đi tắm đi. Lấy áo Nghị Nghị mà bận
- Dạ con cảm ơn, không sao đâu
- Gì chứ?! Ai cho lấy mà lấy!!!
Lý Hoành Nghị to miệng la lên. Nhưng ngay lập tức phải nén lại cơn tức vì phía sau lưng Ngao Thuỵ Bằng có một ánh mắt hình viên đạn của mẹ cậu đang dòm ngó.
- Thật tình!! Đồ đáng ghét!!
- Nghị Nghị, chúng ta—
- Cút
- Nghị Nghị, nói chuyện với anh
- Cút
- Nghị Nghị anh sai rồi..
- Cút...
Ngao Thuỵ Bằng rũ mi chạy đến ôm chầm lấy Hoành Nghị, cậu bị một cú sốc như thế bèn lấy hết sức kháng cự hắn ra. Trên hết là ở đây còn có mẹ cậu, làm sao có thể để bà ấy nhìn mấy cảnh này được chứ
- À, hai đứa giải quyết nhé, mẹ vào phòng... ặc hem.
Mẹ cậu rón rén bước vào phòng ngủ để yên cho hắn và cậu có không gian tư mật. Mặt mũi của Lý Hoành Nghị như hoá đá đến ngay cả mẹ mà cũng chấp nhận chuyện quái đản này sao? Đúng là mẹ cậu mà, chỉ biết mỗi Ngao Thuỵ Bằng thôi có quan tâm thằng con trai bị ghẻ lạnh này đâu
Gặp tên Ngao Thuỵ Bằng cứ xà nẹo cậu, tức sôi máu hận không thể quay sang đấm cho hắn mấy phát bỏ ghét
- Giả tạo biến!
- Anh xin lỗi Nghị Nghị, em muốn anh làm gì cũng được
- Xê ra, mau lên! Không tôi chửi đấy!!
- Em mắng đi, bao nhiêu cũng được!
- Đồ điên!!!
- Anh nghe hết
- Con trai méo có thằng nào tốt mà méo bao giờ coi lại bản thân. Giả tạo, biến, sống ảo, biến, nhiều chuyện, biến—
- Em là con gì?
- Con trai..
- .....
- .....
- CÚT NGAY! NGAO THUỴ BẰNG TÊN TRỜI ĐÁNH NHÀ ANH!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro