Chương 1
Trịnh Tú Nghiên nhìn khung cảnh điều hiu trong khuôn viên nhà mình mà không khỏi chột dạ khó chịu. Nhà cô lần này thuê hẳn 05 người làm vườn chỉ để trồng hoa và chăm sóc vài cây tiểu cảnh nhưng không hiểu vì sao khuôn viên vốn tươi tốt của nhà cô lại cảm thấy thật khô héo, cô nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt. Kể cả đám hoa hồng mà mẹ cô đã căn dặn họ đặc biệt lưu ý giờ chỉ lỡm chởm được mấy bông hoa nhỏ xíu.
Nhà cô đã thay người làm vườn, trước đây là một người khác nhưng đã đổi người cách đây 04 tháng trước.
" Bác Lưu nhắc nhở mọi người chú ý khuôn viên nhiều hơn một chút giúp cháu, gần đây cháu thấy không được đẹp mắt cho lắm" cô chỉ nói với quản gia vài lời trước khi mang hành lý ra xe. Hôm nay, cô phải lên đường tham dự triển lãm tranh ở London cô có bốn tác phẩm được trưng bày trong triển lãm năm nay, tiện thể cô cũng muốn ra ngoài ngắm cảnh một chút nên sẽ đi hơn 10 ngày.
Cô đi một vòng lớn ở Châu Âu, lúc trở về nhìn thấy khuôn viên mà mình yêu thích đã có khởi sắc hơn nửa tháng trước.
Trịnh Tú Nghiên là một họa sĩ, cô tốt nghiệp loại xuất sắc khoa Mỹ thuật trường Đại học Columbia, sau đó cũng đã có bằng Thạc sĩ, cô yêu thích phong cảnh cũng thường xuyên tìm nguồn cảm hứng sáng tác nên cũng hay ở nhà. Chính vì cô yêu thích phong cảnh nên mới đặc biệt chú trọng đến khuôn viên nhà cô, yêu cầu cũng không có gì quá cao siêu chỉ cần cảnh sắc quanh năm đều tươi tốt vì cô rất ghét sự héo tàn.
" Mẹ thay đổi người làm vườn ?"
Trịnh Tú Nghiên ở nhà quan sát mấy ngày liền phát hiện ra mấy người làm vườn này không giống những người làm mấy tháng trước.
" Chẳng phải con nói họ làm không tốt sao. Mẹ tiện thể thuê người khác luôn rồi" mẹ cô mân mê một đóa hoa hồng lớn vừa cắt ở vườn phía sau vào, bà ấy và cô đều có một điểm chung là rất thích hoa hồng.
Đối với việc thuê người hay đổi người Trịnh Tú Nghiên không mấy để tâm lắm, chỉ cần vườn tượt mà cô yêu thích xanh tốt là được. Chỉ là sáng hôm nay cô dậy sớm muốn phơi nắng, vô tình nhìn thấy Lâm Duẩn.
" Mẹ nói tiện tay thay người lại thuê lại Lâm Duẩn" động tác trên tay mẹ hơi khựng lại, sau đó liền xua tay bình thản đáp.
" Chỉ có nó mới làm vườn nhà chúng ta tươi tốt đúng ý con, hơn nữa nó làm cho nhà chúng ta lâu rồi nên hiểu rõ đất đai nhà ta nên trồng gì. Mẹ đã dặn nó chỉ đến làm khi con không có ở nhà nên con cứ an tâm"
" Con vẫn giữ quyết định ban đầu không muốn nhà chúng ta tiếp tục thuê anh ta" cô trầm giọng, nghiêm túc nói.
" Nó chỉ là người làm vườn, con cần gì hà khắc với nó như vậy. Hơn nữa con cũng không hay ở nhà thì việc gì phải sợ chạm mặt nó" lần này là ba cô lên tiếng, ông là người làm việc, những điều ông ấy nói quả thật lý lẽ rất sắc bén.
Lâm Duẩn là người làm thuê, còn cô là chủ nhà, hắn đối với cô không có trọng lượng để so sánh, cô hà tất phải làm lớn chuyện, cả cái vườn lớn kia cũng chỉ là vật trang trí.
Trịnh Tú Nghiên lái xe về nhà thì thấy chiếc xe tải nhỏ đậu một góc trong vườn nhà mình, hôm trước cô nói sẽ đi ra ngoài vẻ tranh 3 ngày nhưng mới 2 ngày đã trở về cũng đồng nghĩa với việc Lâm Duẩn hôm nay có đến làm việc.
Lúc cô đang mang hành lý xuống xe thì bóng dáng quen mắt từ xa đi về phía cô. Nếu là một người bình thường bị chủ nhà cố tình đuổi việc chắc chắn sẽ rất oán giận, hay thậm chí nếu cô là Lâm Duẩn nếu có vô tình gặp cũng sẽ tránh mặt đi thật nhanh. Nhưng nam nhân này một chút cũng không ngại ngùng, xấu hổ vừa nhìn thấy cô liền tươi cười đến chào hỏi.
" Chị Tú Nghiên mới về à" nam nhân trẻ tuổi đứng cách cô một khoảng khá xa, dáng người cao ráo tay đeo bao tay làm vườn, trên đầu đội nón tay bèo màu đen đã bạc màu. Hắn ta mỉm cười nhìn cô, đôi mắt vì đứng ngoài nắng mà nheo lại.
Người đàn ông này cũng được xem là có ngoại hình nhưng lại chẳng thể vừa mắt cô.
" Ừ" cô đáp một tiếng rồi xoay người vào nhà, hành lý sẽ để người làm mang vào.
Một ngủ một giấc dài đến tận chiều, lúc ra ngoài vườn đi dạo thì chiếc xe tải lúc sáng đã sớm biến mất. Cứ như thế liên tiếp mấy ngày sau cũng không thấy xe tải nhỏ đó xuất hiện, xem ra cũng biết giữ lời.
Cô nhận được thư mời đặc biệ của ba mẹ Định Phong nói là khách sạn ở Hawaii kỉ niệm 40 năm thành lập, mời cô cùng tham dự. Định Phong và cô cùng học trường Đại học Columbia, anh ấy học ngành Kiến trúc còn cô học Mỹ thuật, anh ấy lớn hơn cô hai tuổi nhưng vì quá đam mê khám phá nên đã trì hoãn việc học tận hai năm nhưng cô nhờ vậy mà bọn họ có cơ hội gặp nhau cũng từng một thời song hành cùng nhau.
Đây không phải lần đầu tiên cô nhận được lời mời của của gia đình Định Phong kể từ khi chia tay. Anh là người tốt, am hiểu kiến thức sâu rộng là người anh lớn mà cô luôn hâm mộ nhưng tiếc rằng anh có đôi chân không thể ngồi yên, anh thích khám phá đến tận cùng thế giới còn cô thì không đủ sức đi cùng anh. Lần gần đây nhất gặp nhau là ở triển lãm ở London, anh nói nhìn thấy danh sách tác giả tham gia có tên cô nên đã đến. Bọn họ cũng không nói chuyện nhiều, chỉ gặp một lúc ở triển lãm rồi thôi, anh vẫn như vậy vẫn phong lưu, bụi trần nhưng anh nói sắp tới anh sẽ về phụ giúp ba mẹ quản lý công việc gia đình. Cô hy vọng lần này anh giữ lời, giữ đôi chân anh ở yên một chỗ.
" Dì Phương gọi cậu trở lại làm à" Viên Sở Kỳ nhìn cậu bạn thân trở lại Trịnh gia làm việc trong lòng liền cảm thấy vô cùng phức tạp.
Điều kiện của Lâm Duẩn hiện tại cũng không phải tệ, cậu ấy độc lập kinh tế, có vài khoảng tích góp riêng, thậm chí còn có cả một vườn ươn cây giống khá có tiếng trong thị trấn. Cậu ấy không nhất thiết phải đích thân đến làm vườn cho Trịnh gia, cô biết chuyện này ít nhiều liên quan đến chị Tú Nghiên, chỉ là cậu bạn khôn lanh của cô sao cứ phải cố chấp như vậy.
" Ừm"
" Cậu thật cứng đầu" hồi cấp ba cô học dốt hơn Lâm Duẩn, nhờ cậu ấy mỗi ngày đều giáo huấn cô mới bơi qua được năm cấp ba. Sau khi ra trường cô được ba mẹ sắp xếp vào một trường Đại học có danh tiếng ở Bắc Kinh còn Lâm Duẩn thì chỉ mới tốt nghiệp cấp ba đã phải đi làm phụ giúp gia đình. Tuy rằng cậu ấy không được học hành tử tế nhưng cô cảm thấy mình luôn nói thua cậu ấy, cái này có phải do tốt chất thông minh đã định sẵn rồi hay không.
" Tớ rất tâm đắc với khu vườn này nên không đành lòng nhìn nó héo úa"
" Cái gì mà héo úa là cậu không đành bỏ cuộc thì đúng hơn"
Động tác của Lâm Duẩn chợt khựng lại, dáng người cao ráo xoay đầu nhìn cô, ánh nắng mắt trời chiếu thẳng vào gương mặt khôi ngô của Lâm Duẩn, cậu ấy vì ánh sáng mà hơi nheo mắt, miệng cười cười, không buồn không giận đáp.
" Kể cả tư cách tham gia cuộc đua tớ còn chưa có thì lấy quyền gì đòi bỏ cuộc"
Viên Sở Kỳ ôm đó hoa hồng vừa cắt trong tay, lặng nhìn theo bóng lưng của Lâm Duẩn mà thở dài một hơi. Như lúc nãy cô đã nói điều kiện hiện tại của cậu ấy cũng tương đối tốt nhưng so với chị Tú Nghiên thật sự là một trời một vực, nói thô tục nhưng đó chính là đẳng cấp của cô chủ và người làm. Cô cũng là người nhà họ Trịnh, cũng thường xuyên qua lại thăm hỏi bác Phương và bác Trịnh nhưng cô hiểu rõ gia thế Trịnh rất khác biệt so với nhà cô, hơn nữa chị Tú Nghiên còn rất tài giỏi, bản thân đã có thể tự kiếm tiền biến mình trở thành một triệu phú tự thân.
Cô và Lâm Duẩn là bạn cùng cấp, cô rất quý cậu, trước đây cô còn vênh vang tự mãn nói có thể dựa vào điều kiện cá nhân mà mai mối cho cậu ấy một mối tốt. Nhưng mà cái mối cậu ấy nhìn trúng quả thực còn khó hơn việc bắt cô phải đứng nhất lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro