
Sau...
27/12/2019
...Đã có lúc trong đầu tôi từng có một suy nghĩ rằng, nhiều năm sau...Khi tôi lớn hơn một chút, suy nghĩ đủ chín chắn hơn, có một công việc ổn định, xinh đẹp hơn một chút. Nếu lúc ấy tình cảm dành cho cậu vẫn còn, nếu bên cậu chưa có ai tôi sẽ một lần nữa nói rằng mình thích cậu.
...
Tôi luôn thắc mắc rằng nhiều năm sau tôi sẽ như thế nào...
Liệu lúc đó công việc của tôi đã ổn định hay chưa?
Tôi có lập gia đình hay chưa?
Và...Tình cảm dành cho cậu thế nào rồi? Tôi còn nhớ chút gì về những năm tháng ấy không?
...
Thật sự có những lúc cả trăm ngàn lần tôi ước tôi sẽ quên đi cậu, ước rằng giá mà tôi chưa từng thích cậu. Nhưng lại cả trăm ngàn lần tôi sợ mình sẽ quên đi cậu, quên đi tôi của lúc ấy dũng cảm như thế nào, quên đi thứ tình cảm trong sáng đẹp đẽ nhất không chút dối trá ràng buộc ấy... Sợ rằng một lúc nào đó tôi không nhớ chút gì nữa. Sợ rằng khi bước vào cuộc sống, bắt đầu chậm rãi trưởng thành tôi không còn là tôi của những năm tháng trước, không còn là tôi của ngày hôm nay nữa. Lúc ấy chắc chắn có quá nhiều thứ phải tự mình lo toan gáng vác, có nhiều sự ràng buộc, có quá nhiều thứ trói chân. Sợ nếu sau này tôi có dành tình cảm cho một ai khác thì chắc chắn rằng thứ tình cảm ấy dù thật lòng nhưng không bao giờ đơn thuần đẹp đẽ như tình cảm trước đây và bây giờ tôi đang dành cho cậu nữa.
Tôi của bây giờ thích cậu, yếu mềm, luôn khóc đêm, rất dễ rơi nước mắt. Người ta nói rằng nếu không thể cười thì nhất định cũng không được rơi nước mắt nhưng thật may mắn tôi vẫn có thể khóc. Chỉ sợ đến một lúc nào đó, trải qua nhiều trầy xước bản thân thay đổi trở nên điềm tĩnh, vô cảm, chán nản với mọi thứ, nước mắt cũng không thể rơi.
Tôi của bây giờ thích cậu, không thể nói là hoàn toàn đơn thuần nhưng cũng không chút toan tính, không chút thủ đoạn. Chỉ sợ đến lúc nào đó, cũng vì chịu đựng đủ rồi, trầy xước đủ rồi tôi tự tìm cách bảo vệ mình tạo ra những vỏ bọc, sống không chân thật, có nhiều toan tính.
Tôi của bây giờ thích cậu, ngu ngốc, luôn tự làm tổn thương mình, không chịu mở lòng. Chỉ sợ vì cô đơn quá lâu mà sa vào vòng tay của ai đó nhưng không có tình cảm chân thật dành cho họ, lừa dối họ.
Tôi của bây giờ thích cậu, thích cậu, thích cậu, thích cậu, chỉ thích cậu vậy thôi.
...Rất lâu sau nhiều năm nữa có thể tôi sẽ tìm đọc lại những dòng này, điều tôi sợ nhất chính là trở thành kiểu người mà trước đây mình từng rất sợ.
Cũng sợ sau này đọc lại tôi tự khinh bỉ chính bản thân mình vì cớ gì lại thích cậu đến như vậy, dành tình cảm cho cậu nhiều đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro