Phần 3
Về đến nhà nó thấy anh nó đang ngồi xem tivi, và thế là màn trả thù lại được dựng lên trong đầu nó.
Rón rén lại gần anh nó và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến :
- "RẦM" - nó ôm hôm đất mẹ rất chi là âu yến
- Tiểu quỷ à,em còn xanh và non lắm..hahaaaa... - anh nó lại đc dịp cười vỡ bụng với nó.
Ôm trọn một quả ổi nơi trán và lết xác về phòng.Hazzz sao nó thấy mình vô dụng quá.
Nó thay đồng phục tắm rửa xong, vừa bước xuống bếp anh nó lại gọi :
- Tiểu quỷ, hôm nay cô giúp việc xin phép về quê rồi.Bố mẹ cũng đi công tác nên em phải vào bếp nấu ăn đấy.Anh phải ra ngoài chắc không ăn ở nhà đâu nhé.Bye bye ...
Vậy là không để cho nó kịp ú ớ gì anh nó đã hướng cửa lao thẳng.Cả nhà ai mà chả biết nó không biết nấu ăn, bảo nó xắt hành không biết nữa ngày đã xong chưa ấy chứ.Hazzz số nó rõ là khổ mà.Vậy là nó cũng xách đít ra đi tìm đường cứu nước luôn.
Nó hôm nay chỉ mặc một chiếc váy thắt eo màu trắng, mái tóc được nó xoã ra đài ngang vai cộng thêm đôi dầy nike.Trông nó bây giờ vừa năng động lại có chút gì đó nữ tính, cuốn hút.
Khóa cửa xong xuôi nó liền tung tăng trên con đường quen thuộc mà không biết một thứ vô cùng quan trọng là chiếc túi xách nó đã vứt ở nhà ...
- Ê Phong mày đâu đâu đấy - nó thấy hắn đang lượn lờ trước cái quán quen thuộc của mình thì liền gọi hắn
Chả là hắn được đồng minh là anh trai nó nói hôm nay nó phải nấu ăn. Và tất nhiên hắn cũng biết nó không biết nấu vậy là hắn liền chạy sẵn ra đây đợi nó. Cuối cùng cá cũng mắc câu.hehe
- Hả, à tao đang kiếm xem quán nào ăn ngon í mà.hehe.mày cũng đi ăn hả - hắn giả vờ nói với nó
- Ừ, vậy tao với mày ăn chung đi ăn một mình chán lắm
- Vậy cũng được, ăn ở quán này luôn nhé - Hắn mừng lắm í, nhưng không giám cho nó thấy đâu nó biết thì chết
- Ok luôn quán này là ngon nhất đó mà ai trả tiền hả
Và chúng nó lại chơi một việc hết sức điên là ..... oẳn tù xì .....he he
1 2 3.... hắn thắng
1 2 3.... hắn thắng
1 2 3.... hắn thắng
- Mày ăn gian hả.hjk - nó bây giờ khóc không ra nước mắt luôn rồi
- Thôi mày chấp nhận số phận đi nhé.hahaaa - thật ra thì chơi với nó từ nhỏ hắn đã biết hết chiều của nó rồi. Thắng nó là đường nhiên.he he
Hắn dẫn nó ung dung bước vào quán chọn bàn trước mà chẳng biết có một ánh mắt nhìn bọn hắn từ đầu tới cuối và một nụ cười nơi khóe miệng đã được thắp lên từ lâu.
Các tềnh iu ai còn đọc thì bấm vào dấu sao bên dưới và bình luận cho Pé xin ý kiến với ạk. Tự nhiên thấy nản quá.hjk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro