
Chapter 22 - Trực tiếp
Yuri cùng Heechul ở cùng một phòng trong một khu nhà trọ nhỏ ở gần khu ngoại ô cách thành phố khá xa. Cả buổi cô chẳng nói chuyện, chỉ lầm lũi nằm một chỗ chơi game, hỏi gì cũng không nói làm người kia phát điên. Heechul sau một hồi chọc tức người kia bất thành cũng đành bỏ mặc cô một mình.
Sau khi anh rời khỏi cho phi vụ gì đó được giao, cô chợt cảnh giác hơn bất cứ lúc nào, trực giác của cô cũng không được lành. Dáo dác quan sát bên ngoài, Yuri lại một lần nữa trở vào trạng thái chủ động đề phòng.
"Oppa, em nghĩ mình sẽ rời khỏi đây, chúng ta check out nhé" Yuri để lại tin nhắn cho Heechul rồi cẩn trọng quan sát bên ngoài trước khi rời khỏi. Kéo lại tất cả rèm cửa. Bật đèn trong phòng tắm và tắt tất cả những nguồn sáng khác trừ phòng tắm. Tự tay khoá cửa phòng tắm rồi đóng lại, còn mình thì khẽ rời khỏi phòng.
Đúng như cô dự đoán, có vài người lạ mặt đã xuất hiện ở sảnh chính, nhưng cũng rất may cô đã đội nón và có khá nhiều người khác đứng xung quanh. Trông không gian có chút ngột ngạt vì lượng người ở đây, Yuri cũng nhanh chóng len lỏi qua được mà bỏ lại sau lưng vài người trong diện tình nghi của mình.
Không có một chiếc taxi nào, mà có thì cô cũng sẽ không dùng nó, vì bằng cách nào đó cô chợt nhìn mọi người với ánh mắt khác thường.
Cô cùng cái mũ đen và áo khoác denim của mình rời khỏi khu nhà trọ. Yuri giữ hai tay trong túi, tay trái đã nắm chặt con dao nhỏ trong túi, mặt cũng không ngước lên nhìn bất kỳ ai. Thẳng tiến đến trạm xe điện.
Nơi mọi người qua lại đông vui giờ là nơi trốn an toàn nhất của cô. Tuy rằng không biết người đang săn mình chính xác là ai, nhưng việc quan trọng nhất lúc này chính là xử lý mầm mống có thể gây nguy hiểm cho mình.
"Ai vậy?"
"Tôi mang thức ăn lên"
"À vào đi"
Cô mỉm cười cảm ơn người phục vụ phòng rồi mình tự tay khoá cửa sau khi vào được bên trong. Tiện thể vứt luôn khay thức ăn xuống một bên.
"Xin chào" cô mỉm cười trong sự ngỡ ngàng của Siwon.
"Em làm gì ở đây?" Anh chợt đứng lên phòng thủ, rõ ràng khi nãy là phục vụ phòng, bây giờ thì là Yuri.
"Tôi tha cho anh một lần, và đó là cách anh trả ơn?" cô thích thú ngắm nhìn xung quanh căn phòng có phần sang trọng này.
"Phòng đẹp đấy" cô đá lật cái bàn ở phòng khách, và nhìn người đàn ông bất lực đang đứng cạnh giường mình với bộ đồ pyjama đang mặc trên người.
"Anh không nghĩ là mình đã làm gì tổn hại đến em" Siwon nhăn mày.
"Đồng nghiệp của anh ngày hôm qua đã đến tìm tôi, rồi......ra vẻ muốn thanh toán tôi lắm thì phải" cô cười.
"Anh có thể đảm bảo với em rằng không hề có bất cứ lệnh bắt nào đưa ra dưới tên em" Siwon nói chắc chắn.
"Tiếc quá, tôi không thể mạo hiểm một lần nữa" cô thở dài.
"Đừng tiếp tục sai lầm," Siwon bình tĩnh nói.
"Có những thứ tôi không thể thay đổi, anh biết rõ mà, tôi đã nhúng tay vào quá sâu rồi" Yuri nói.
"Chỉ cần em đồng ý, anh đương nhiên sẽ giúp em, bằng mọi giá" Siwon nói.
"Tôi giết tổng cộng 22 mạng người, làm thế nào để giảm án đây" cô cười ngặt nghẽo.
Anh chỉ biết im lặng, con số này đương nhiên anh cũng đã ngờ tới. Bao năm qua ở cạnh Yuri, tuy không quá thân thiết như cô cùng Heechul nhưng cả hai cũng không quá xa cách. Đó cũng là lý do vì sao cô qua mặt chú Lớn mà giúp cho anh đến bây giờ. Thay vì ở vị trí tiền đạo như cô, anh được đặt ở hàng hậu vệ, là người nhận và kiểm hàng. Bao nhiêu năm nay không thay đổi, từ khi biết được Yuri, ánh nhìn của anh dành cho phụ nữ như được thay đổi hoàn toàn.
"Chúng ta đơn giản là không giống nhau. Làm sếp thất vọng rồi" cô nói.
Đồng tử đanh lại, báo hiệu đã đến lúc làm việc của mình.
"Yuri, đừng, nghe anh nói" Siwon ngay lúc nhận ra liền đứng lên nhanh chóng, hai tay cũng không cần cầm súng, thay vào đó đưa ra phía trước để cô biết thành ý của mình.
"Tôi không muốn nghe những thứ vô bổ nữa" Yuri nói.
"Em hãy bình tĩnh lại, đây là con đường duy nhất có thể cứu sống được em đấy" Siwon lại nói.
"Tôi không đáng đâu, anh dành cơ hội đó cho người khác đi" cô cười nhếch môi.
Rầm!
"ĐỨNG YÊN, CÔ ĐÃ BỊ BAO VÂY" giọng nói hùng hồn theo sau cánh cửa đã bị đá sập. Một toán cảnh sát liền xông vào, tạo một hình tròn quanh Yuri. Siwon cũng được bảo bọc bởi vài người khác.
"Đông vui nhỉ" cô cười, nhìn qua từng gương mặt đang bao quanh mình, trong đó, có cả nàng.
Nàng không khỏi xúc động trong lòng khi nhìn thấy Yuri ở đây. Tuy nó đã nằm trong dự đoán nhưng được trực tiếp tận mắt nhìn thấy thì cũng khó mà kiềm chế được đau lòng. Tuy vẻ ngoài của nàng vẫn rất lạnh lùng, nhưng ánh mắt cho cô biết nàng đang rất khó xử. Hôm nay không còn nghi ngờ gì nữa, Yuri không đeo mặt nạ, thần thái đó, cách bỡn cợt đó, chỉ có một mình cô mà thôi.
Yuri chỉ nhìn lướt qua, sắc mặt không cảm xúc, còn có chút mỉm cười nhìn xung quanh mình, và nhìn đến Siwon với vẻ đáng sợ đó.
"Xem nào, ở đây có khoảng 15 người, chưa kể dưới lầu, cần nhiều người như vậy chỉ để bắt một mình tôi thôi sao?" Cô nhếch mép.
"Nào, ai sẽ vào trước đây" cô đưa hai tay mình ra hai bên sẵn sàng chào đón bất cứ ai xông vào hướng mình trước, "Hay tất cả xông lên một lượt nhỉ?"
"Kwon Yuri, đủ rồi đấy, bây giờ chúng tôi có đủ nhân chứng kết tội cô cố ý gây thương tích, thậm chí là sát hại cảnh sát, mong cô hợp tác"
Yuri mỉm cười khi nhận ra giọng nói viên cảnh sát này có chút run rẩy.
"Sếp có cần sợ tôi đến mức đó không? Cho xem lệnh bắt đi" Yuri cười.
Ai nấy nhìn nhau rồi một người cũng cầm lên một tờ giấy được chứng nhận đàng hoàng. Đúng là tên cô in đậm rõ to rồi còn gì nữa.
"Được, vậy tôi sẽ theo mọi người, không cần manh động" cô nói, tự nguyện giơ hai tya mình lên cao cho họ kiểm soát. Ai nấy cũng sợ khi đến gần và chạm vào người cô.
Nàng chỉ biết cắn môi mình nhìn theo và liền rời khỏi cùng vài người khác sau khi cô đã bị còng chắc chắn.
"Phù, bắt được rồi, cuối cùng cũng bắt được một con cá to nhỉ" Tiffany thoả mãn nói. Không nhận ra người ngồi ghế phụ đang không được tập trung cho lắm. Nàng chỉ mãi dõi theo chiếc xe áp giải đằng trước.
"Sica, sau khi về đồn chúng ta đi ăn mừng đi" Hyoyeon chồm người lên nói.
Vừa dứt câu chiếc xe cảnh sát phía trước đã tông vào một dãy bê tông của khu công trình đang được thi hành ở bên phải làn đường cao tốc. Hàng chục chiếc xe phải ngừng lại và rời khỏi làn đường đó trong sự đông đúc, chen lấn, tấp nập và bận rộn.
Dưới ánh mắt khó tin của bao nhiêu người, trong đó có nàng. Đúng là con cá lớn này không dễ ăn chút nào.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro