
Chapter 21 - Chạm trán
Yuri nhìn sang nàng, người nãy giờ vẫn giữ im lặng. Rồi cô lại bật cười.
"Cười cái gì?" Nàng thắc mắc
"Thích thì cười thôi" cô nói.
"Hâm" nàng nói, đầu vẫn dựa vào vai người kia.
Khung cảnh đường phố lướt qua, đông người đến, đông người đi. Ai nấy đều rất bận rộn. Chỉ có nàng và cô, thong thả ngồi cùng nhau. Đến trạm cũng chậm rãi tản bộ, thậm chí còn đi đường vòng, không nói ra nhưng ai cũng mong được ở bên người kia lâu hơn một chút.
"Yuri" nàng chợt gọi
"Hm?"
"Theo Yuri, chúng ta được gọi là gì?" Nàng đứng lại.
Cô cũng quay lại nhìn nàng với ánh mắt hy vọng nhìn về hướng mình. Nhìn cũng thật đáng yêu. Thì ra bộ cảnh phục cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Con người ta khi yêu thì sẽ tự động tìm được màu sắc khác của chính mình. Như Jessica chẳng hạn, trông nàng bây giờ mới thật dễ thương làm sao.
"Chúng ta.......để xem nào......em muốn gọi là gì cũng được" cô nói, "Sao vậy?" Thấy nàng còn có gì đó chưa hài lòng.
"Yuri có thích tôi không?"
"Em hôn tôi hai lần rồi còn gì" cô ghé mặt thật gần vào nàng mà nói.
"Ôi, thật là.." nàng đẩy người kia ra nhìn xung quanh.
"Ban đêm còn ai đứng nhìn em đâu, cũng đâu có mặc đồng phục đâu mà lo" cô giở trò đụng chạm
Jessica không trả lời chỉ vờ thở hắt ra rồi bỏ đi trước, làm ai kia phải chạy theo sau buông lời trêu chọc.
"Em về đi" Yuri cho hai tay vào túi áo nói với nàng.
"Ừm, về cẩn thận" Nàng nói, Yuri chợt giữ tay nàng lại.
"?"
"Em chưa hôn tôi tạm biệt" Yuri nói, đưa má mình ra.
"Ai nói tôi sẽ hôn Yuri chào tạm biệt l?" Nàng bắt bẻ, nhưng vẫn bật cười vì hành động đáng yêu của cô.
Dứt câu nàng cũng đặt một nụ hôn lên má người kia, Yuri mỉm cười, một tay giữ sau gáy nàng, mình cũng hôn lên bên má nàng một cái thật nhanh.
"Bây giờ thì em về được rồi" Cô nói.
Sau màn chia tay dài lê thê thì Jessica và cô cũng chịu di chuyển. Rời khỏi góc ngã tư quen thuộc cả hai vẫn chia tay chia chân ở đây. Yuri đứng lại nhìn nàng rẽ trái cuối đường, rồi mới quay lại, tản bộ về nhà.
Miệng vẫn còn huýt sáo vài ba ca khúc quen thuộc.
"Đâu rồi?" Hai thanh niên đội nón cùng ngó quanh hầm giữ xe. Đúng là có chút lạ thường khi cô rẽ xuống nơi giữ xe thay vì vào thang máy lên nhà. Họ tuy không hiểu chuyện gì cũng đi theo vì đó là nhiệm vụ và đến bây giờ thì mất dấu rồi.
Một mũi dao sáng loáng đã được đặt ở cổ một trong hai từ lúc nào không hay. Vị thanh niên nhìn xuống tầm cổ mình và ngay lập tức đứng yên, không di chuyển, đồng thời cũng gọi con người đang đi trước mình vài bước chân.
"Donghae, dừng lại đi" người ấy gọi.
"Chuyện gì vậy?" Người đi trước tuy có hơi gấp gáp cũng đành quay lại nhìn đồng đội của mình. Anh lập tức cứng người. Con dao đó là thật, và nó đã cứa vào cổ của Jinsu một chút, dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra.
"Đừng manh động" Donghae vội lên tiếng.
"Bỏ súng trong túi ra" cô ra lệnh.
Anh hơi khựng lại nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
"Đi theo tôi làm gì?" Yuri hỏi.
"Chúng tôi có lệnh mời cô về hợp tác điều tra" anh trả lời.
"Tại sao phải lén lút chứ? Mấy người nghĩ tôi sẽ chạy sao?" Yuri bật cười.
Donghae cùng Jinsu không ai trả lời vì lực dao không phải là nhẹ, và nó cũng đang không nới lỏng một chút nào cả.
"Thật là phiền phức, làm tôi đắc tội với cảnh sát rồi, thật là......vậy thì thôi...đành phải chạy rồi" Yuri bỡn cợt.
"Nếu cô hợp tác, chúng tôi nhất định sẽ xin bằng được khoan hồng cho cô, cô biết điều đó là có thể mà" Donghae lên tiếng thuyết phục.
"Tôi không tin vào lời nói, tôi chỉ nhìn hành động thôi, nhưng mà bây giờ thì không tiện nhìn, thật xin lỗi" Yuri nói, rút lấy súng sau túi của Jinsu, đồng thời đẩy anh ra khỏi người mình, bắn loạn xạ khắp nơi cho họ tìm cách trốn. Còn mình thì nhanh nhẹn chạy khỏi.
Phút chốc đã biến mất.
Bây giờ họ mới nhích người ra khỏi chiếc xe ô tô nhỏ nhìn xung quanh.
"Cô ta chạy rồi"
"Chắc chắn là Kwon Yuri" Donghae thở dốc
"Sao cậu biết, cô ta đeo mặt nạ mà" Jinsu nhìn người bên cạnh
"Tôi nghe giọng nói này rất quen" Anh chắc chắn
"Mà sao tự nhiên lại đòi bắt cô ta nhanh vậy? Không phải cậu ghen đấy chứ?" Jinsu đứng dậy, vội cầm máu trên cổ mình, vết cứa không chảy máu nhiều, nhưng lực đạo ấn vào thì rất mạnh tay.
"Nói gì vậy?" Anh gắt gỏng.
"Thì tự nhiên cậu bảo theo dõi cô ấy còn gì,"
"Cậu không nghe cấp trên nói là"
"Nhưng vẫn chưa có lệnh, không có giấy tờ xác thực nhiệm vụ, chúng ta bây giờ như những tên côn đồ đang cố ức hiếp một cô gái và bị cô ta chơi lại"
——————————————
"Oppa, không xong rồi, em không về nhà được, anh đến trạm xe bus ở cầu 54 đón em đi" cô nói vào điện thoại.
Đợi cho thông điệp được truyền tải rõ ràng cô mới tắt máy, đứng nép vào một góc khuất ở chân cầu. Không biết là có lệnh bắt thật hay không, nhưng diệu sách lúc này chính là phải trốn đi đã, còn lại hãy tính sau. Hơn nữa, tuy có đeo mặt nạ, nhưng cô cũng nghi ngờ rằng Donghae nhận ra mình, vì vậy mới theo dõi. Lý do cô đeo mặt nạ chỉ đơn giản để tránh camera ở hầm giữ xe ghi hình lại, cũng tránh cho họ chụp lại được gương mặt của cô.
"Cô em, vui vẻ với bọn anh chút đi" một đám trẻ người non dạ chợt tiến lại hướng cô với vẻ chọc người.
Cô nhìn đã thấy ngứa mắt, tay nắm chặt lại kiềm chế bản thân gây thêm tội, quay mặt đi chỗ khác.
"Xinh đẹp quá, em muốn bao nhiêu, bọn anh chi hết"
"Bọn chó tụi mày một là cút, hai là ăn đạn" giọng nam vang lên lớn đến vọng lại ở không gian trống vắng này.
Cả bọn ba người liền bỏ chạy khi thấy khẩu súng người kia đang cầm, liền không dám quay lại.
"Đi thôi" cô nói, nhìn xung quanh rồi nhanh chân lên xe trước.
"Mày đi hẹn hò với con bé cảnh sát phải không?" Heechul vừa vào xe đã hỏi.
Một hồi sau khi không nghe thấy Yuri trả lời, anh cũng chẳng hỏi nữa, cho xe phóng đi thật nhanh.
"Mày nghi ai đấy?" Anh lại hỏi một lần nữa.
"Một là Siwon, hai là cô bé cảnh sát anh vừa nói rồi" Yuri cười cười, thả lỏng cơ thể sau màn trầm ngâm làm người bên cạnh lo lắng.
"Tao nghĩ việc tha cho nó là điều ngu ngốc, đương nhiên tụi nó phải diệt mày trước. Bây giờ là cơ hội cho mày nói với ông Lớn về việc nó làm tay trong. Còn cô cảnh sát mà mày hẹn hò cùng, nó đang dùng mày để đào thông tin, sau khi đào không được thì nó dựng bẫy cho mày bị bắt. Vậy thôi," Heechul phân tích.
Yuri chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, tay chống lên cửa che nửa dưới của gương mặt xinh đẹp, đôi mắt nhìn xa xăm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro