Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say Rượu

Trần Minh Hiếu chỉ trong một lúc nhìn thấy Đặng Thành An đã khiến tâm trạng của hắn không khác gì con tắt kè bông mà thay đổi sắc mặt tận mấy lần, biết bao nhiêu là quần áo bị bày ra cứ như sạp hàng sale, nhưng Đặng Thành An vẫn phân vân không biết mặc bộ nào vì bộ nào em cũng thích, nên hắn đã tự mình phối đồ cho em.

Sau khi hắn thấy Đặng Thành An mặc lên bộ đồ mà hắn chọn hắn đã cực kỳ hài lòng đứng đằng sau ngắm em từ trong gương, tự trong lòng cảm thán rằng em bé này của hắn quá xinh yêu, thâm tâm hắn chỉ muốn giấu cái cục này cho riêng hắn nhưng hắn biết rằng điều đó là không thể, em bé trong lòng hắn này vẫn còn chưa thuộc về hắn, tâm trạng đó lập tức thay đổi khi càng ngắm càng thấy thằng nhóc này có bao nhiêu cuốn hút, làn da trắng nõn thêm set đồ tôn lên vẽ đẹp non nớt kia biết bao nhiêu, chắc chắn ai cũng sẽ ngước nhìn dù thằng nhóc này bị vứt ở nơi xó xỉn nào đi chẳng nữa.

"Được chưa Hiếu?"

Đặng Thành An nhìn sự biến đổi trên khuôn mặt hắn thay từ biểu cảm này sang biểu cảm khác, em không biết hắn đã ưng bộ dáng này của em hay chưa.

Trần Minh Hiếu đang nghiêm túc suy nghĩ có nên thay cho em bộ khác hay không thì em hỏi, hắn chưa kịp trả lời đã bị tiếng chuông cuộc gọi cắt ngang.

"Nghe"

"Mày ngủ ở nhà nhóc An luôn rồi hả, biết mấy giờ rồi chưa? Còn mỗi hai thằng bây thôi đó"

"Xong rồi nè, qua liền"

Hắn đành phải nhịn xuống lòng chiếm hữu đơn phương của bản thân mà kéo Đặng Thành An đến bữa tiệc, hôm nay là tiệc độc thân của Phạm Bảo Khang nên cả đám tụ hợp.

Vừa rồi là Lâm Bạch Phúc Hậu gọi tới để hối hắn, hắn định sẽ đến sớm và hắn cũng đã đến điểm hẹn của buổi tiệc vậy mà vì một cuộc gọi của nhóc An "em chưa chọn được đồ với không ai đón em" đã kéo hắn chạy ngược từ chỗ tiệc đến nhà nhóc, nên bây giờ có lẽ hắn và nhóc này là người đến muộn nhất.

Vừa đến nơi hắn nhìn một màng náo loạn trước mắt mọi người điều đã chìm trong cuộc vui, tiếng nhạc bị tiếng ồn lấn át trên tay ai cũng cầm ly rượu, Đinh Minh Hiếu còn cầm hẳn chai rượu đổ vào miệng Phạm Bảo Khang mọi người xung quanh điều hưởng ứng hò hét "cạn đi".

Cạn cả chai rượu đó thì ngày mai đem thằng Khang đi chôn là vừa, Trần Minh Hiếu vừa dứt suy nghĩ trong đầu liền thấy Lâm Bạch Phúc Hậu đã kéo Đinh Minh Hiếu đến trước mặt hắn và Đặng Thành An, xem chừng hôm nay cỏ lúa điều bằng nhau cả rồi, ai cũng phải say thì bọn này mới cam tâm.

" Đổ đổ đổ, đổ đầy mồm hai cái đứa này cho tao, cái tội đến trễ"

Hiếu Đinh lúc đầu còn ngại chưa dám ra tay với hắn, nhưng Phạm Bảo Khang đã nhìn thấy gật đầu đầy chắc nịch nên anh dạng tay hẳn ra, ngôn từ cũng chứa đầy hưng phấn.

" Hahaha, nào nào mấy bé cưng của anh hả họng tụi cưng ra cho anh phạt nào"

Thật sự là cỏ lúa bằng nhau thật rồi, giám đốc âm nhạc của công ty hắn - Đinh Minh Hiếu lắc lắc chai rượu, sảng khoái cười như vừa săn được con mồi ưng ý, Trần Minh Hiếu chịu trận để cho hai khứa kia đổ cho mình một họng đầy rượu, hắn không thích uống rượu và ít khi uống nhưng hôm nay phá lệ, vì cổ đông đồng sáng lập công ty khiêm là thằng bạn thân của hắn nên hắn chấp nhận hoà mình vào cuộc chơi này, vì hắn biết hắn đã hứa với Phạm Bảo Khang chơi tới bến thì phản kháng cũng sẽ không yên với cái đám này.

Đinh Minh Hiếu đổ nhiều đến mức hắn nuốt 2 3 ngụm rồi nhưng rượu vẫn bị tràn ướt cả áo, hắn phải ngửa đầu cho tụi nó đổ rượu vừa phải dơ hai tay cầu xin đầu hàng bọn nó mới chịu ngưng, rồi ai là chủ ai là nhân viên vậy?

"Trời ơi, rượu gì nặng quá vậy ba"

Lâm Bạch Phúc Hậu- nghệ sĩ dưới trướng công ty- cũng giống như Phạm Bảo Khang cũng là bạn thân của hắn, biết thằng bạn mình đô yếu bèn chuyển đổi tượng thành nhóc bên cạnh.

" Nào nào Hiếu Đinh tới lượt bé An, hả cái họng em ra đi bé, nói aaa đi bé"

Phúc Hậu một tay giữ đầu một tay bóp cằm nhóc kia để cho Hiếu Đinh đổ rượu, Đặng Thành An nuốt liên tiếp một ngụm rồi một ngụm trông không khá hơn là bao, tụi nó biết thằng nhóc này ham vui nên không hề nương tay, trong tiếng reo hò Hiếu Đinh đổ rượu càng ác, lượng rượu đổ vào cái miệng xinh kia ước chừng gấp đôi lượng rượu hắn phải nuốt, nhưng Đinh Minh Hiếu không có dấu hiệu là ngừng lại.

Thằng nhóc lúc đầu rất hưởng ứng nhưng một lúc sau công cuộc đổ rượu kia vẫn chưa chịu kết thúc, nhóc cố lắc cái đầu đang bị thằng Hậu kiềm kẹp vẫn không được buông tha, tay nó vơ quàng nắm được góc áo của hắn giật giật ú ớ cầu cứu.

" Được rồi mấy ba đừng ác với bé An quá, tính đổ hết cả chai hả, sặc nhỏ bây giờ"

Hiếu Đinh cùng thằng Hậu hú lên vô cùng phấn kích làm cả bọn ai cũng hùa theo trò đùa ác của hai đứa nó, đổ thêm một vài hớp nữa mới chịu buông tha cho nhóc, một đám người vừa là nghệ sĩ vừa là doanh nhân vậy mà hôm nay không một ai giữ hình tượng vào lúc này cả, không chừng với cái không khí này bọn họ đã chén chú chén anh đã kết giao huynh đệ với nhau rồi cũng nên, chỉ mới là tiệc độc thân thôi mà đã đến mức này rồi thì đến khi đám cưới diễn ra rồi sẽ đến mức nào đây.

Phạm Bảo Khang vô cùng hài lòng nhìn cảnh tượng đó cười to mà vỗ tay liên tục, như kiểu tao không thoát thì tụi bây cũng đừng hòng mà thoát, cổ vũ bọn nó làm càng.

" Làm tốt lắm mấy bro"

Hắn lo lắng cho nhóc có hơi vô ích vì ngay sau đó thằng nhóc này gia nhập cực kỳ nhanh, tự lấy cho mình ly rượu bắt đầu rót đầy cụng hết người này đến người khác, tên đầu tiên bị em nhắm đến là Phạm Bảo Khang khi em buộc phải cùng em cạn ly, sau đó tiếp tục một vòng người ai trong bữa tiệc dù có quen hay không đều phải cùng em cạn ly một lần, hắn rất muốn ngăn cản khi thấy nhóc cứ liên tục nốc cạn như thế nhưng hắn biết trong công việc đã quá nghiêm túc rồi nên làm mọi người mất hứng ngay lúc này thì không nỡ.

Sau khi uống cùng Phạm Bảo Khang một ly cạn để chúc mừng và xả giao thêm cùng vài doanh nhân một chút thì hắn đã hạn chế tuyệt đối để giữ tỉnh táo, hắn còn phải vác ai đó khi say trở về nhà nên tuyệt đối hắn không cho phép bản thân cũng say.

Uống bình thường dường như đã không còn thú vị với mấy con ma men này nên có người đề xuất chơi trò chơi ai thua thì phạt uống, người thua nhiều nhất không ai khác là nhóc An và Đinh Minh Hiếu, vì hắn đã uống ba ly để đầu hàng không uống nữa thế là được dịp mọi người giao cho nhiệm vụ đổ rượu cho tên nào thua, nên là mỗi khi đến lượt Hiếu Đinh thua hắn liền trả thì đổ không thương tiếc, nhưng lần này vô tình có chút vấn đề vì nhóc kia đã quá say.

" Haha, mày tới số rồi con, bé An banh cái họng thằng Hiếu Đinh cho anh"

Đặng Thành An đã say bí tỉ, nghe đến anh gọi tên mình liền ngơ ngác ngước lên cố định hướng theo lời anh nói tìm xem Hiếu Đinh đang ở hướng nào, mắt nhắm mắt mở nhóc liền túm ngay tên kế bên mà bóp cái họng người ta mở ra.

" Hiếu~, nó không chịu mở"

Người kia bất lực giữ tay nó lại, nói.

" Ba ơi ba, nắm lộn người rồi, Hiếu Đinh bên kia kìa"

" Hở~... Ồ sogi bro nhoa~"

Hiếu Đinh nhìn thằng nhóc say quắc cần câu đến mức không nhận ra ai với ai liền cười khoái trá, ngay sao đó hắn bị Lê Thượng Long áp giải đến ngay trước mặt nhóc An, chưa kịp định hình hai tay đã bị Thượng Long giữ, nhỏ An không nghĩ nhiều mà nắm lấy tóc hắn giựt ngược về sau, 3 ngón tay của nhóc không kiêng nể đưa hẳn ngón vào miệng móc lấy hàm dưới của Hiếu Đinh ép mở, còn chu mỏ ra tính hôn Đinh Minh Hiếu.

Trần Minh Hiếu đơ cả người rồi nụ chợt cười tắt ngấm khi thấy hành động của nhóc, chưa kịp hành Hiếu Đinh liền bị nhóc này làm một phen đứng hình, vội đưa chai rượu cho thằng Hậu làm, bản thân hắn lao nhanh đến kéo đứa nhỏ kia ra trước khi cái mỏ hư hỏng kia chạm vào má Đinh Minh Hiếu, hắn giữ tay nhóc rút khăn từ trong túi của mình mà lau lấy lau để tay của nhóc, tay lau miệng quát khiến thằng nhỏ cũng ngơ theo.

" LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?"

Thằng nhỏ đang chơi vô cùng vui vẻ vô cùng hăng say không hiểu tại sao bản thân bị quát, đôi mắt sụp mí vì say khiến mặt nhóc càng ngơ hơn nhìn người trước mặt đang nắm lấy tay nhóc kỹ càng lau từng ngón tay.

" Hở~, sao you quát me?"

Sau khi nhóc hỏi, câu trả lời không có còn bị tét vào mu bàn tay hai cái vì hắn không nỡ đánh vào cái mỏ xinh kia, cái sau đau hơn cái trước khiến nhóc khó chịu nổi cáu.

" Hey bro, why did you hit me? IT HURTS"

Má phồng mỏ chu ra, nhóc rút mạnh tay về xoa xoa chỗ bị đánh đau. Hắn bất lực, nếu không có ai ở đây hắn thậm chí nghĩ đến chuyện đánh vào mông đứa nhỏ này chục cái mới có thể hạ hoả.

Vì ai cũng đã say nên cả nhóc An và mọi người điều không nhận ra nhóc này đã làm gì quá đáng đến nổi Trần tổng hắn hành xử như thế, nhưng đến khi nhìn thấy vẻ mặt căng như dây đàn của hắn mọi người cũng ngưng cười đùa mà chen vào can ngăn.

Hắn đành nhịn xuống tâm tư của bản thân, hắn chỉ là một người bạn một người anh của nhóc này thôi, không thể vì một trò đùa mà có quyền nổi giận đến mức như thế.

" Bình tĩnh đi Trần tổng, bé An say rồi chỉ chơi vui thôi mà, Trần tổng đừng căng quá thằng nhỏ sợ"

Lê Thượng Long tiến lên tách hắn cùng nhóc ra, nhóc vẫn chưa biết mình sai chỗ nào ủy khuất đưa chỗ bị đánh tới ửng đỏ còn in hẳn dấu ngón tay rõ ràng của hắn lên cho các anh xem.

" Nhìn Hiếu đánh em nè"

Nhìn đứa nhỏ miếu máo khiến người ta mềm lòng an ủi, nhóc càng tủi thân hơn nước mắt liền tràn bờ mi rơi trên khuôn mặt đã chuyển sang ửng hồng vì say.

Trần Minh Hiếu đang giận vì hành động không ý tứ của đứa nhỏ chợt thấy em khóc hắn liền mềm lòng đến trước mặt em, hai tay ôm lấy má đứa nhỏ dỗ dành.

" Thôi, không khóc, ngoan nè, không đau không đau"

Càng dỗ càng khóc to, nhóc nhỏ này say quá rồi. Những người khác cũng không mấy ai là còn tỉnh, hắn đành phải nói với Phạm Bảo Khang rằng hắn sẽ đưa nhóc nhỏ này về trước.

Đặng Thành An không cam tâm mà vùng tay hắn ra quay lại ôm lấy người anh họ hàng xa của em là Phạm Bảo Khang cáo trạng, một tên say một đứa sĩn ôm lấy nhau đứng không vững ngã nghiêng như sắp ngã đến nơi cùng nhìn về phía hắn.

" An không muốn về cùng Hiếu, Hiếu đánh An, Khang đòi lại công bằng cho An, huhuhu"

Phạm Bảo Khang cũng đã say bí tỉ, một tay vỗ lưng đứa nhỏ nhà mình một tay chỉ vào mặt Trần Minh Hiếu miệng hùa theo đứa nhỏ mắng.

" Mày sai rồi nha Hiếu, thằng quỷ sao mày đánh em tao HẢ? Mày xin lỗi An liền CHO tao"

Trần Minh Hiếu nhìn hai con người trước mặt, hắn đỡ trán lắc đầu đầy bất lực. Trần tổng không giữ nổi hình tượng trước những con người này nữa, đành phải xuống nước dỗ dành cục bông nhỏ.

" Ò ò, bé An sĩn rồi nè, giờ anh đưa An về nè, đi về he"

Hắn giành lấy em từ trong vòng tay của Phạm Bảo Khang, ôm đỡ em vào lòng mình mặc cho em phản kháng rồi chào tạm biệt mọi người bước ra khỏi phòng riêng.

" Ghét Trần Minh Hiếu"

"Ò ò, biết rồi biết rồi"

Hắn vật lộn một lúc lâu mới thành công đưa được con sâu rượu này lên xe, nhưng nhóc này mắt nhắm miệng mở dựa trong ngực hắn vẫn từng chữ từng câu đứt quãng mắng hắn cho đến khi về đến nhà, nơi quen thuộc của em và hắn.

Thật sự bất lực, lúc đỡ nhóc xuống xe nhóc còn phản kháng không cho hắn đỡ, chân trước đá chân sau loạng choạng đứng trước cổng mở cửa. Hắn ra hiệu cho tài xế quay xe trở về trả không gian riêng cho hai người.

" Sao bấm loạn hết vậy, em đã cài nhận diện vào đâu?"

Nhà này là nhà riêng của hắn mà, nhóc không chịu cài vì em nói không có hắn ở đây em cũng sẽ không đến vì ngoài em ra chưa có một ai qua đêm ở đây cả cùng lắm là đến tìm hắn vì công việc một lúc rồi đi, em nói ở một mình buồn chán lắm.

Nhưng nhóc này căn bản không để lời hắn nói vào tai, hết bấm loạn rồi lại miệt mài cố tra chìa khoá vào màng hình khoá.

" Trời ơi trời, đừng có lấy chìa khoá xe cậy màng hình nữa tý mà nó hư thì có nước mà tha nhau đi bộ ra khách sạn nha"

Anh kéo nhẹ đứa nhỏ này ra sau lưng, nhanh chóng mở cửa nhà. Đến lúc cửa mở được rồi quay lại nhìn thì đứa nhỏ kia đã ngồi bệt xuống đất, nhóc cố nhướng mi mở mắt nhìn hắn chằm chằm không thèm nói chuyện.

" Sao nữa dạ tiểu thiếu gia, trời vừa mưa đó mặt đất sình không kìa sao mà đính cái mông xuống đất được hay vậy"

" Fuck You, hức..."

Trời ơi.

" Ok ok, muốn fuck thì cũng phải vào nhà mà fuck, you know?"

Hắn vừa phải đỡ em vừa phải đóng cửa nhưng thằng nhóc này vẫn không chịu yên, nó vùng vẫy nó đánh nó la làng nó khóc khiến hắn phải chật vật theo nhóc, cũng may là người làm đã về từ chiều nếu không họ sẽ cười vào mặt hắn cho mà xem.

Lại vật lộn thêm một lúc mới lôi được nhóc ác này lên phòng, hắn không dám buông nhóc ra vì sợ nhóc ngã nên vừa ôm lấy nhóc vừa phải giúp nhóc cởi đồ vì đồ của nhóc đã bẩn hết rồi, quần ngoài đã bị kéo xuống hắn do dự một chút sau đó đành phải đưa tay lên mông nhóc kiểm tra xem quần trong của nhóc có ướt không, đúng như hắn dự đoán, ướt nhẹp.

" Uớt hết rồi nè thấy chưa"

" Don't touch... me"

" Touch touch cái đầu you á, lì lợm gì đâu"

Say đến mức bị cởi sạch quần còn không hay mà cái miệng vẫn còn nói cho được, hết cách hắn chỉ có thể cởi trần nhóc trước rồi để nhóc nằm lên giường, sau đó mới đi đến tủ đồ lấy bộ đồ mới thay cho nhóc.

" Hứ, ghét Hiếu, hôm nay me...ghét Hiếu. Everyone... 2,3...DZÔ....DZÔ..."

Đến mắt còn không mở được mà cứ ở đó dô, hắn vừa mặc quần áo sạch vào cho em vừa tự kiềm chế ánh mắt và cảm xúc của bản thân, nghĩ thầm trong lòng cái con sâu rượu này phải bắt buộc cai rượu mới được, nếu lỡ đi đâu đó mà không có hắn rồi say như thế ai làm gì còn không biết thì quá nguy hiểm, nghĩ thôi cũng đủ để hắn tự doạ sợ bản thân, quyết phải nghiêm khắc với nhóc về vấn đề này.

Cuối cùng cũng thay xong quần áo cho nhóc mà nhóc cũng đã chìm vào giấc ngủ, còn người hắn đã nóng bừng có lẽ hắn phải đi tắm thôi, trước khi quay về phòng mình hắn còn chu đáo rót thêm cốc nước để lên bàn đầu giường cho nhóc này, còn giúp em đắp chăn chỉnh lại nhiệt độ điều hoà, lại luyến tiếc ngồi nhìn ngắm em thêm một lúc đến khi thấy em thật sự ngủ ngoan rồi mới yên tâm nhẹ nhàng rời đi.

Đứa không uống còn mệt hơn cả cái đứa bị say, vừa về đến phòng mình điện thoại hắn lại reo lên.

"Nghe bro"

"Trần tổng đưa cục nợ về tới nhà chưa, bé An đâu?"

"Vừa tới một lúc, An ngủ rồi. Tan tiệc chưa?"

"Tan rồi, tôi với Hậu đang tha cái thây Bảo Khang đứng đợi xe đến đón đây"

"Ổn không á ba?"

"Ổn hơn chữ ổn, mà Trần tổng đưa bé An về đâu vậy, thằng nhỏ uống nhiều lắm rồi Trần tổng còn đánh thằng nhỏ nữa, chờ coi mai nó dỗi này nhé"

Chết, hắn quên cái tay thằng nhóc bị đánh.

"Mai rồi tính, vậy nha"

Bỏ qua cơn nóng nực qua sau đầu, hắn vội vàng quay lại phòng của nhóc, không biết vì ccăn phòng quen thuộc hay đã uống say nên nhóc đã ngủ vô cùng ngon lành, hắn ngồi xuống bên mép giường bật đèn đầu giường nắm lấy tay bị hắn đánh kỹ càng kiểm tra, khi đó hắn thật sự rất tức dù đã cố kiểm soát nhưng lực tay vẫn rất mạnh, nhìn dấu vết còn lưu lại rõ ràng trên mu bàn tay từng trắng phát sáng vì men rượu mà bây giờ biến thành một màu ửng hồng cực kỳ đáng yêu của ai kia hắn mới cảm thấy mình dùng lực quá tay, chỗ bị đánh hiện lên dấu nửa bàn tay cùng 5 ngón của hắn đỏ rực cực kỳ rõ ràng, đứa nhỏ này bị hắn mắng cũng không ít lần nhưng đây là lần đầu tiên hắn động thủ đánh nhóc, nhìn dấu vết khiến hắn thật sót em mà có chút áy náy, nhưng nghĩ lại đứa này đã làm gì tâm trạng hắn lại lộn xộn.

Không biết mai có bị sưng lên nữa không vì da thịt của nhóc này rất dễ bị sưng, thậm chí cơ thể hay tay chân chỉ va chạm nhẹ vào đâu đó cũng có thể sưng phồng lên rồi bầm tím hơn cả tuần liền. Nhìn tình hình này, hắn biết mai thằng nhóc này sẽ không thèm nói chuyện với hắn nữa.

Hắn chưa bao giờ động tay động chân với nhóc là vì bình thường hay trước đó nhóc này rất ngoan rất sợ hắn, chỉ cần hắn nghiêm mặt thôi nhóc đã sợ rồi, dù đang trong trạng thái ương bướng nào cũng sẽ ngoan ngoãn ngay. Haizz...

Hắn đi lục lọi tìm thuốc mỡ bôi lên cho nhóc, dù không tan hết thì ít nhất ngày cũng không bị sưng lên nhiều hơn.

"Anh không hề cố ý đánh An đâu, mai đừng giận anh nha bé"

Hắn ngồi cặm cụi xoa xoa vuốt vuốt tay thằng nhóc một lúc, không kiềm được lòng mà hôn vào lòng bàn tay của nhóc một cái, không thoả mãn lắm hắn lại hôn thêm vài cái, hôn rồi hôn lại muốn hôn vào bầu má tròn chĩnh kia thêm một cái, cơn nóng nực trong người chưa tan mà cơn ghiền lại nổi lên khiến hắn cảm thấy không đủ, vô sĩ lợi dụng lúc nhóc say mà chồm hẳn lên người em môi chạm môi, xúc cảm mềm mại hơi thở của em xen lẫn mùi cồn khiến hắn cũng say theo, hắn ngậm lấy môi em mà gặm lấy gặm để.

Mùng 2 me say, nên me cho cả đám cùng say :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro