Côn Trùng Cắn
Trần Minh Hiếu gặm môi em càng lúc càng hăng, bị hơi thở kia hun đến mức hắn bộc phát khiến cảm xúc bắt đầu mất kiểm soát, những cái hôn dần di chuyển vị trí hôn từ khoé môi lần đến cần cổ trắng ngần, áo sơ mi của hắn cũng đã bị chính hắn cởi hết cúc trong vô thức, đến khi em vì hành động của hắn mà rụt cổ lại, họng phát ra tiếng mè nheo khó chịu vì bị làm phiền hắn mới giật mình chợt tỉnh ngộ, vội vàng leo xuống khỏi người em.
" Má nó, mày đang làm cái mẹ gì vậy chứ?"
Hắn thở hắc một hơi rồi tự chửi bản thân mình, khi thấy em không có dấu hiệu tỉnh giấc hắn mới phần nào an tâm nhẹ nhàng đắp chăn lại cho em rồi vội vàng rời khỏi phòng.
Đến tận một tiếng sau, hắn vẫn đang chửi rủa cái hành động không có chừng mực của chính mình và cái dục vọng đáng chết của bản thân dưới vòi nước lạnh buốt trong đêm khuya..........
Ngủ một mạch liền đến tận xế chiều, Đặng Thành An mới bị cái bụng đói cồn cào làm cho mơ màng tỉnh giấc. Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu em mới chịu ngồi dậy, đầu óc trống rỗng ngơ ngác ngồi trên giường một khoảng lâu.
" NHỨT ĐẦU QUÁ"
Em bực bội hét to, nhưng cơn nhứt đầu không vì vậy mà hoảng sợ biến mất còn khiến em khó chịu hơn, ngồi thêm một lúc nữa em mới chợt nhận ra đây không phải nhà mình, chẳng biết từ bao giờ mà nơi này cũng đã trở thành quen thuộc với em, nên từ đầu em không nhận thức được mình đang ở nhà riêng của Trần Minh Hiếu, vì thường xuyên đến đây cùng anh đôi lúc ở đến khuya và lười về nhà nên anh đã dành cho em một căn phòng riêng này, vật dụng hay trang trí điều tùy ý em sang sửa cứ như đây là một căn phòng riêng của em vậy, nhưng em sang sửa người chi tiền là hắn vì hắn có thể chiều em đến tận mây xanh nếu em muốn, mà cũng đúng thật sự là phòng chỉ của riêng em mà thôi.
Em cố nén cơn nhứt đầu cùng cái bụng đang réo cồn cào vì đói của mình, chụp lấy ly nước trên đầu tủ một hơi uống cạn trong trạng thái cáu kỉnh. Ngồi thẩn thờ đến khi em chán ngán em mới hoạt động não tua lại những gì đã xảy ra, bây giờ ký ức hôm qua mới ùa về, em nhớ lại từng chút một, nhớ tới đoạn tay bị anh đánh liền giơ tay lên nhìn.
" Sưng rồi nè, đồ tồi Hiếu"
Em tự mình lẩm bẩm, thật muốn khóc một trận nhưng chợt nhớ hôm qua đã khóc rồi, bây giờ đầu đau bụng đói không có sức để khóc, lúc bị đánh xong sau đó bị Trần Minh Hiếu bế lên xe rồi sau nữa thì sao nhỉ, không có nhớ nổi nữa.
Bây giờ tay vẫn còn cảm thấy đau nha, nhưng đi kiếm gì bỏ bụng đã xong rồi tính tiếp, hôm qua chưa ăn gì đã chạy đến bữa tiệc mà đến bữa tiệc rồi cũng chỉ toàn uống với uống cũng đâu có ăn được gì, giờ đói quá rồi.
Mắt nhắm mắt mở vào tolet vệ sinh cá nhân xong em đi xuống phòng bếp, không có ai hết.
" Dì Hạnh xinh đẹp ơi, bé An đói ạ, bé An muốn ăn~"
Em cất tiếng gọi cô giúp việc mà Trần Minh Hiếu thuê đến để chăm em, không có ai trả lời em, nhưng trên tủ lạnh có dán tờ giấy note.
"Cậu Hiếu nhờ dì chừa canh dê
hầm củ cải trắng trong tủ lạnh,
bé An Có đói thì mở ra hâm lại
mà ăn hết nha, cậu Hiếu đã ăn xong
rồi nên phần này là của bé An, con ăn
ngoan không được bỏ mứa nha"
Sao hôm nay dì Hạnh không ở lại nấu cơm chiều mà đã về rồi, gỡ giấy note vứt vào sọt rác rồi mở tủ lạnh ra, tự thân vận động mà hâm lại nồi canh để lót bụng, nghĩ nghĩ em tự cảm thấy cơn tức giận bộc phát em lớn giọng nhõng nhẽo với chính bản thân mình.
" Ủa, rồi hong xin lỗi miếng nào luôn hả, còn cho người ta uống canh dê nữa là sao vậy, có ý gì vậy trời"
Nhưng em nhớ lại lời trong tờ giấy note có ghi hình như là Trần Minh Hiếu cũng đã uống canh này, một suy nghĩ loé lên khiến em hơi giật mình, lẩm bẩm trong miệng.
"iiiiii.... Nhìn vậy không biết là Hiếu 'không được' luôn á, trời ơi trời đứa trẻ tội nghiệp, mới hơn đôi mươi mà đã vậy òi... Sau này phải làm sao, haizzz..."
Cơn giận trong lòng vừa bùng cháy kia đã vơi đi không ít, vì em đang thương cảm cho ai kia. Trần Minh Hiếu đang trên phòng làm việc mà nghe được câu nói này của em chắc tức đến học máu tươi mà chết quá, tối hôm qua hắn ở mãi trong tolet rất lâu mới có thể "tắm xong" đó trời.
Là dì Hạnh tự nấu không phải hắn chỉ đạo, mấy món khác không thể hâm lại cũng không muốn em ăn đồ lạnh, mà dì thì có việc bận nên không thể ở lại nên dì chỉ chừa phần canh cho em nhiều hơn để ăn tạm thôi. Trần Minh Hiếu oan thấu trời nhưng không biết để thanh minh.
Lúc em ăn gần hết bát canh cũng là lúc Trần Minh Hiếu đi xuống, ánh mắt em nhìn hắn từ tức giận chuyển qua chăm chú.
Trần Minh Hiếu cố gắng giấu đi vẻ bối rối của bản thân, cứ nghĩ nhóc nhỏ này lúc thức dậy sẽ chạy đi tìm hắn làm ầm ĩ đòi công lý hoặc không nhìn thấy hắn sẽ tức giận mà bỏ về, không nghĩ em vẫn còn ngồi đây nhàn nhã uống canh.
"Ừm, dậy rồi hả"
Em không trả lời, mắt cứ liếc nhìn hắn rồi lại lướt qua nơi nào đó trên cơ thể hắn khiến hắn càng thêm hồi hộp. Hắng giọng một cái rồi lại hỏi thêm một lần.
" Tay còn đau không?"
Đặng Thành An đang chìm vào trong suy nghĩ của mình về vấn đề kia bị hắn hỏi lại bằng giọng nghiêm khắc liền cảm thấy bực bội.
Trời ơi trời, còn mặt mũi để hỏi. Sưng luôn rồi nè coi nhắm có đau không, em hấy hắn một cái rồi đem bát đi dẹp không thèm trả lời.
" Bé An, anh đang nói chuyện với bé"
" Gì...?"
"Anh hỏi tay còn đau không?"
Nhìn là biết rồi, hỏi cái gì mà hỏi. Đặng Thành An cáu gắt, bực dọc hỏi vặn lại.
"Nè, sưng nè, you bị khùng hả mà đánh me tới vậy? Coi đi coi có đau không?"
Hắn bước đến cầm tay em lên săm soi, đã bôi thuốc rồi vậy mà vẫn còn sưng như vậy, vô tình lúc ngước lên hắn lại nhìn chằm chằm vào môi em. Cảm xúc bán đứng khiến hắn mất tự nhiên mà buông tay em ra quay mặt nhìn về hướng khác, dù là vậy nhưng mắt vẫn không thể kiểm soát mà nhìn thêm đôi môi xinh yêu kia thêm vài lần.
Đặng Thành An thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt là lạ, em tự hỏi sao vậy ta, môi em bị dính gì sao, sao nhìn mãi vậy? Vì đang bực mình nên em vô thức đưa tay quẹt mạnh môi mình, í, sao lại đau vậy? Hèn gì lúc ăn cứ cảm giác lạ lạ.
" Đi ra coi, thêm cái mỏ bị gì nữa rồi nè"
Em lùa hắn tránh qua một bên chạy vào tolet soi gương, nhìn thấy môi mình bị sưng em hoảng hồn chạy ra hỏi Trần Minh Hiếu đang đứng bất động ngay chỗ cũ.
" Hiếu, hôm qua me bị té ở đâu hả? You nhìn mỏ me, bị sưng rồi nè"
Trần Minh Hiếu đưa tay khẩy khẩy chân mày, nhìn môi em rồi lần nữa trốn tránh ánh mắt quay mặt về hướng khác nói.
" Anh đưa em về làm sao để em té được"
Hắn định nói là do em té, nhưng nếu té thật thì không logic vì vết thương nếu té sẽ không bị trúng mỗi cái mỏ tía lia kia được.
" Vậy thì mỏ me bị gì, chết rồi đồ tồi ơi"
Em ai oán giọng như sắp khóc nói, lại chạy vào tolet soi thêm lần nữa. Nhìn em lăng xăng chạy đi chạy lại khiến tâm trạng hắn cũng loạn theo, không nghĩ là bị sưng thành như vậy, hắn không dám đối mặt với hậu quả về việc xấu xa của bản thân mình làm, chưa biết phải đối đáp với em thế nào ngoài cửa đã có tiếng bấm chuông.
Hắn đành đi ra mở cửa trước, chắc là Phúc Hậu với Hiếu Đinh đến vì trước đó hắn đã nhắn tin vào group chat gọi họ tới. Đúng là họ thật, vừa vào nhà đã ồn ào rồi.
"Hi bro, dậy sớm dữ nha ba"
" Đến trễ vậy?"
" Mới thức là tôi lôi thằng Hậu qua liền luôn đó còn chưa kịp ăn gì, có gì ăn không đói quá?"
"Không, Dì Hạnh về từ trưa rồi"
" Mày không uống mà chê tụi tao, tụi tao còn dậy được giờ này là hay rồi, thằng Khang còn đang bất tỉnh nhân sự kia kìa, ủa rồi bé An dậy chưa?"
Nhắc tới em, hắn nhướng mắt về hướng phòng tolet trong bếp, một tý nữa mấy đứa này lại nhìn hắn bằng ánh kỳ lạ về cái môi của em cho mà xem, hắn đang im lặng tìm kiếm lý do để biện bạch thì nghe tiếng Hiếu Đinh hỏi em khi em mặt bí xị đi ra.
"Sao, chưa tỉnh hả cu, sao mặt như bánh đa chiều thế kia?"
" Ủa, cái mỏ bị gì á An, sưng vù kìa?"
Phúc Hậu vừa nhìn thấy em đã nhìn ra điểm khác thường kia, khiến cho Hiết Đinh đang lục tủ lạnh cũng phải ngước lên nhìn.
Trần Minh Hiếu- kẻ đầu sỏ- khiến môi em thành ra như thế này liền rảo bước ra phòng khách không một dấu vết.
" Không biết, bị côn trùng cắn hả gì á, sao số em nhọ quá à, bị đánh sưng tay đã đành về còn bị con gì cắn vêu cái mỏ nữa"
Hai tên kia nhìn mặt nhau ngầm trao đổi nhìn có vẻ là họ hiểu ý nhau, nhưng thật chất không ai trong 4 con người này biết rằng họ điều mang mỗi suy nghĩ không hề liên quan đến nhau :
Đặng Thành An đang cố suy nghĩ con gì có thể cắn cái mỏ em sưng được như vậy, nhà này của Trần Minh Hiếu từ khi nào đã tàn đến mức côn trùng cũng có thể ở cùng như vậy.
Phúc Hậu nghĩ không lẽ thằng nhóc này hôm qua say bị đánh đến phát rồ nên chửi ông cụ non kia, rồi bị tán vào mỏ thêm hả?
Trần Minh Hiếu thì đang suy nghĩ nói làm sao để có thể lấp liếm qua được vấn đề này. Nhà hắn như thế này thì tìm côn trùng đâu ra để có thể cắn em, cái suy luận lạ lùng đó chắc cũng chỉ có thể là Đặng Thành An nghĩ ra thôi, có con ma dốt nó mới tin.
Chỉ có Hiếu Đinh là người tập trung đúng vấn đề, hắn nghi ngờ cái mỏ kia không phải bị côn trùng cắn, anh hỏi nhóc nhưng lại nhìn về phía hắn đang hướng mắt về phía này, hắn liền quay mặt đi như không quan tâm.
" Bị con gì cắn thật à? Đường đường nhà của Trần tổng mà lại có côn trùng á?"
Anh cố ý nói lớn hướng về phía ai đó đang ngồi ngoài phòng khách có thể nghe thấy. Hiếu Đinh thăm dò, sợ em ngại mà nói dối.
"Hả An?"
"Ai biết, em biết con gì cắn em mà bắt được nó là tới công chuyện với em"
Con ma dốt mang tên Phúc Hậu nghe em nói là côn trùng cắn thì tin là côn trùng cắn vậy, điều quan trọng nhất bây giờ là tìm cái gì có thể ăn trước đã, đói quá.
Nhà Trần tổng nghèo nàn quá, vừa có côn trùng vừa không có gì để ăn, ngoài nguyên liệu còn tươi sống và trái cây yêu thích của ai kia ra thì chỉ có mì tôm là anh có thể nấu được thôi, ăn tạm vậy.
" An ăn mì không? Để anh nấu cho luôn nè"
Đặng Thành An xụi lơ nằm dài trên bàn ăn, em đang cố nhớ lại sự việc tối qua sau khi về nhà đã làm những gì nhưng đầu óc em đang trống rỗng không nhớ được gì hết, không biết bản thân đã thay đồ bằng cách nào nữa, từ chối lời mời của Phúc Hậu mặc kệ mấy tên này em lên phòng để chuẩn tắm rửa.
"Ăn rồi rồi, bực bội quá à, đi tắm đây"
Một lúc sau em lại chạy như bay xuống, trên người áo đã bị cởi cơ thể trên để trần còn mặc mỗi cái quần ngắn ngang đầu gối, hét loạn lên.
" ĐỒ TỒI TRẦN MINH HIẾU"
Trần Minh Hiếu đang ngồi ở phòng khách giả vờ bấm điện thoại để giảm bớt sự chú ý thì nghe âm thanh vang dội chạy trước hình ảnh mà giật bắn mình quay đầu lại nhìn, phải đến vài giây sau mới nhìn thấy dáng vẻ của em khiến hắn hoảng hồn, cái gì tới nữa vậy.
Hai cái tên đang húp mì gói trong bếp cũng ngó đầu lên ngóng, hai tên húp mì đó nhìn tên đứng ngơ ngác vì bị gọi với tên cởi trần là đứa gọi đang đứng trừng nhau. Trần Minh Hiếu bối rối nhìn đứa nhỏ đứng ngay cầu thang đang dẫu mỏ, hắn hỏi.
" Hả, cái gì, sao vậy, sao la làng um sùm nữa vậy? Rồi sao cởi áo rồi? (Không mặc áo)... Còn chạy xuống đây?"
" You nhìn nè, tội tài đình của you đó"
Trần Minh Hiếu đứng như trời trồng không dám nhút nhích, hai tên kia đứng trong bếp nhìn không rõ nên cả hai điều ôm tô mì chạy đến gần em xem xét, trên hỏm cổ gần xương quai xanh của nhóc, trên làn da trắng mịn phát sáng ấy có hai nuốt bằng đầu ngón tay cái đỏ rực vô cùng tương phản với làn da trắng mịn kia.
Cả hai hết nhìn thằng nhóc, vừa húp vội thêm miếng mì vừa nhìn sang Trần Minh Hiếu như muốn đòi giúp đứa em nhỏ từ hắn lời giải thích việc này là sao, hắn chưa kịp mở miệng thì em đã ai oán nói thêm.
" Me hiểu rồi, có phải you ghét me nên cố ý mở cửa ban công cho côn trùng bay vô không, you coi làm sao để diệt côn trùng trong phòng me đi, nó cắn me tùm lum hết nè, bắt đền you đi, không là me không ở đây nữa đâu"
Trần Minh Hiếu buông xuống được tảng đá từ nãy đến giờ đè trên cuống họng xuống, thầm thở phào một hơi dài. Sau đó chợt nhớ ra em đang không mặt áo liền đi đến đẩy em quay về phòng vừa trấn an.
"Anh biết rồi, về phòng tắm đi, để anh diệt côn trùng cho"
Tên côn trùng chúa nào đó cố đẩy em quay lại phòng không cho hai tên kia nhìn tiếp, tự miệng mình nói sẽ vì em mà tự diệt mình không hề ngại miệng.
Em vô tư không nhận ra có cái gì sai cả, một bụng chỉ biết bực mình vì cái tay bị đánh đau vì cái mỏ bị "cắn" sưng vì cái hỏm cổ bị "cắn" tấy đỏ của mình, thầm nghĩ bản thân đã gặp cái xui xẻo trời ban gì đây, nhưng hai tên kia thì khác, bọn họ hình như một lần nữa đã tự trong lòng mình nghĩ là họ đã biết được gì đó.
Ba thằng đàn ông ngồi trên 3 góc sofa trong phòng khách đối diện trừng nhau, Trần Minh Hiếu cảm giác bị nhìn thấu lại bực bội không thể nói ra, Hiếu Đinh lên tiếng phá tan cái sự im lặng kì cục này.
"Trần tổng có gì muốn khai không ạ?"
Thật ra thì Phúc Hậu chưa rõ lắm, hắn chỉ đang bắt chước tỏ vẻ theo Hiếu Đinh thôi chứ hắn cũng vô tư không kém nhóc An là bao. Nghe Hiếu Đinh nói vậy chỉ gật đầu hù theo chứ không biết ý của Hiếu Đinh kêu tự khai là khai cái gì, không lẽ thằng Hiếu cố ý mở sổ ra cho côn trùng vô cắn thằng nhỏ thiệt hả.
" Khai cái gì, tự nhiên kêu khai, khai cái gì bây giờ"
Hiếu Đinh như mẹ già thấy con thơ dại bị ức hiếp lại nhìn hắn là kẻ đầu sỏ đang giả ngơ không chịu trách nhiệm mà chỉ muốn lột mặt nạ kia xuống để vạch trần sự thật, Phúc Hậu cũng giơ tay xin phát biểu.
" Ừa, cho tao hỏi, mày kêu nó khai cái gì á?"
" Thì cái việc của nhóc An í, sao mà mày..."
Hiếu Đinh tưởng chừng như thay vì phải vạch trần hắn thì anh lại muốn đạp tên này hơn, anh bất lực khép kín miệng không nói thêm câu gì nữa, mang tiếng thân với nhau mà như vậy đấy, nhà một đứa ngơ không đủ hay sao mà còn cho ngơ có đôi có cặp nữa vậy.
Trần Minh Hiếu tỏ vẻ một thân chính trực không hề lung lay vì cái sự tò mò của hai tên này.
Trong công việc, trong 4 người bọn họ ngoài hắn và Phạm Bảo Khang là cổ đông đồng sáng lập công ty ra thì 2 tên này cũng nắm trong tay cổ phần nhất định, nhưng Đinh Minh Hiếu là người gia nhập trễ hơn và anh là người được mời về công ty bằng cái cổ phần kia, thời gian làm việc cùng nhau lâu dài nên anh cũng dần gia nhập trở thành bạn thân của 3 người họ, và những lúc riêng tư thì vô cùng thoải mái với nhau, có những lúc anh cũng là người rất hưởng ứng những trò con bò của ai thì mọi người cũng biết rồi đi.
" Lên làm cho xong việc cái đã, phải hoàn thành trước khi đám cưới của thằng Khang diễn ra"
Cả ba người tạm gác lại chuyện này vì có việc quan trọng hơn cần phải làm, họ cùng đi lên phòng làm việc của hắn, nhưng Phúc Hậu vẫn chưa hết tò mò sau khi vào phòng liền hỏi hắn.
"Ý là mày làm vậy thiệt á hả?"
" Hả? Làm cái gì"
" Cái thằng này, thì là chuyện bé An đó, nếu chuyện đó là thiệt thì mày ác với nhỏ lắm đó Hiếu, bé An nó tin tưởng mày vậy mà"
Trần Minh Hiếu sắp khờ đến nơi luôn rồi, hắn không nghĩ là đứa nhỏ kia lại trần truồng chạy xuống đây để cho bọn nó thấy như vậy, để rồi bị hỏi mãi không tha.
" Tao không có cố ý, là do hôm qua tao cũng... hơi say nên...lỡ..."
Phúc Hậu trừng mắt nhìn hắn, vừa muốn trách hắn lại không nỡ dù sao không phải hắn cố ý mà.
" Mày đúng thật là, lần sao nhớ đóng cửa dùm thằng nhỏ đi. Để nhỏ bị đốt tùm lum tội nhỏ chứ ba"
À, thì ra thằng này không biết cái quần què gì hết. Trần Minh Hiếu vừa mừng vừa tức liếc anh một cái, quyết định loại anh ra khỏi danh sách hội thoại tạm thời vào lúc này.
Nhưng hắn quên mất là phía sau lưng hắn Hiếu Đinh cũng đứng đó, anh mở to đôi mắt khi biết điều mình suy đoán là đúng.
" Thì ra là thế"
Trần Minh Hiếu giật mình quay lại nhìn, trong đầu chỉ hiện lên toàn hình ảnh tối qua nên đã quên mất ở đây còn tên khác ngoài thằng ngáo ngơ Hậu.
Hiếu Đinh đã biết quá nhiều.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro