Không được thích
- Sao mày lại thích tao? - Dương nhảy cẫng lên, bỗng sực nhớ ra thứ gì.
- Sao tao lại không được?
- Không được!
- Được!
- Không không không được!
- Được!
- Tao đã bảo là không được!
- Mày muốn thì nói với tim tao ấy, nói với tao làm gì? - Tuệ Anh lại nổi tính cục súc, tay cậu vẫn đan tay Dương.
- Thế là tình cảm anh em đổ vỡ từ đây. OH NO! Tao không muốn mất người bạn đâu..... - Cả hai vẫn tung tăng đến trường, không ngại mọi ánh nhìn.
- Thế mày thích tao lại là được mà.
- Mày thần kinh à? - Dương quay phắt sang.
- Mày đừng đùa, nhìn tao thế thôi, chứ tao cũng từ chối khối người rồi đấy.
- Thì sao?
- Chỉ đợi mình mày.
- Sao mày sến sẩm thế. - Dương vẫn nghĩ trò troll nhạt nhẽo của thằng bạn nên cứ hùa hùa theo mà chẳng phân định hợp lí hay không.
- Ờ. - Tuệ Anh cũng kệ nó, hờ hững đáp lại.
Đi đến trường, dưới con mắt mở tròn vành vạnh của tất cả mọi người xung quanh, ai ai cũng há hốc mồm nhìn hai bạn trẻ nắm tay nhau vô cùng tự nhiên, nhưng mà lại chẳng ai dám hó hé câu gì.
Giờ ra chơi tiết một, Thục Anh lôi xềnh xệch người Dương vào nhà vệ sinh, hai tay đan chéo nom như một thám tử, lườm quýt con nhỏ:
- Dương.
- Gì?
- Tao bảo mày cho tao đi Hàn Quốc mày cho tao đi thật à?
- Cho cái đầu mày đấy!
- Rõ là hai đứa nắm tay nhau, mày định chối bố à?
- Không phải, ai bảo nó nói thích tao trước.
- Thế mày chả thích nó quá!
- Không! Mày thần kinh à. Chắc nó trêu tao thôi, chứ đời-
- Trêu gì mà trêu! - Thục Anh dí đầu bạn xuống, mặt hằm hằm. Ông nào thích bà nào, nó chả nhìn một lượt là hiểu hết.
- Nhưng tao không có tiền mua vé máy bay Hàn Quốc - Dương ê a mãi, nhùng nhà nhùng nhằng. Thục Anh đang nghĩ con này có bị dở không khi nó không hề tập trung vào trọng tâm câu chuyện. Bỗng Thục Anh nghĩ ra một kế:
- Hay thế này đi, mày mà thích lại nó, tao xí xóa hết vụ vé vủng cho mày.
- Thích lại á? Thôi...
- Mày cứ thử xem sao. Mày xinh xắn, lại học được, mỗi tội hơi đần. Thằng Tuệ Anh nó nói thật hay nói đùa, mày cứ phải vào hang cọp mới bắt được cọp! Mày giả vờ thích lại nó, xong nhìn xem nó có thích mày thật không. Vừa xí xóa nợ nần với tao, vừa xem được tâm ý nó. Hợp con nhà bà lí quá ấy chứ!
Con Thục Anh cứ thao thao bất tuyệt nêu đủ 7799 cái lợi ích của việc thích lại thằng bạn cho Dương nghe, tới độ nó như bị tẩy não, nghe cái gì cũng thấy có lí.
- Ý mày cũng không tệ.
- Nhỉ? Triển đi thôi chần chờ gì!
Thế là đợi đến cuối giờ học, Dương hẹn Tuệ Anh một chuyến ra sân cỏ trường nói chuyện. Đã là 5 rưỡi và cả trường về gần hết, vậy nên đôi bạn trẻ người với người đối mặt, nghiêm chỉnh trò chuyện:
- Tuệ Anh.
- Gì?
- Tao thích mày.
- Mày nói xạo.
Ối giời. Bị nó trúng tim đen, Dương giật nảy mình lùi một bước ra phía sau. Dương biết thằng này thông minh nhưng nó hiện giờ đang thông minh thừa quá!
- Tao nói thật. - Cố chấp vốn là tính của Dương.
- Mày nói xạo.
- Tao thích mày thật.
- Sao tao phải tin mày?
Ai đời được tỏ tình mà chối ngược chối xuôi như thằng này không? Rõ là sáng nói thích người ta, rồi chiều được tỏ tình lại lại chối bây bẩy. Dương cay cú nghiến răng nghiến lợi tung ra 1000 câu chửi bậy trong lòng mà không dám thốt ra.
Bỗng nhớ tới một chuyện, Dương thò tay đang đút trong túi áo ra, kéo cổ tay Tuệ lại, rồi nắm chặt bàn tay nó.
- Tụi mình đang thích nhau, nên tụi mình nên nắm tay nhau chứ nhỉ!
- Mày có thích tao à?
- Về nhà thôi nào trời tối mất rồi!
Mặc kệ thằng bạn bên cạnh nhất quyết phủ nhận lời tỏ tình, Dương quyết tâm đánh trống lảng, nói những chuyện trên trời dưới đất, tung tăng bước trên con đường về nhà.
Bầu trời đang dần chuyển sang màu đen kịt, đèn đường cũng bật lên từ lúc nào không hay, tỏa ra những vầng sáng nhàn nhạt.
Nó không biết rằng ở bên cạnh nó, Tuệ Anh đang cảm thấy đường về nhà sao bỗng ngắn đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro