Dương sợ sấm sét
Ăn uống rửa bát xong xuôi, hai bạn trẻ ngồi lên sofa xem TV.
- Giờ mới để ý, cô Minh đâu Tuệ?
- Sao tao biết được.
- Mẹ mày mà Tuệ.
- Mẹ tao chứ phải vợ tao đâu?
- Thế sao tao ở đâu mày cũng biết thế?
Chết, Dương lỡ mồm, Dương dại quá, cho Dương xin lỗi. Nó ước gì nó nói được tấm lòng nó cho Tuệ Anh nghe, nhưng mà con John có bò lên người nó tầm này nó cũng không dám cử động.
Không khí rơi vào trầm tư và lặng yên. Biết mình vừa nói ngu ngu, Dương tự nhận thức được mà im luôn miệng lại.
Nó biết thừa Tuệ Anh có cái chó mà thích nó, chưa nói đến việc cưới vợ này kia nghe điên thật sự.
Cả hai ngồi coi Haikyuu, Khả Dương ngắm chồng đã quá mà ngủ quên luôn lúc nào không hay, ngả đầu vào vai thằng bạn đang ngồi lướt điện thoại bên cạnh, làm bạn giật mình ném điện thoại lên rơi bụp vào ngực.
- Hôm nay mẹ không về, con chăm sóc con gái mẹ nhé.
- Con gái nào của mẹ cơ...
Chưa kịp nói hết câu, mẹ Minh tắt bụp máy, để lại Tuệ Anh ngồi đực lại một chỗ, bên cạnh còn có con nhỏ ngủ khò khò quên trời quên đất.
- Đồ đần.
Cậu mắng nhỏ, rồi bế bổng Dương lên, đưa về phòng cậu, đặt trên giường, đắp chăn.
Một lúc sau, cậu mới nhận ra cậu đứng nhìn nó hơn 15 phút rồi.
Thu xếp chăn gối, Tuệ Anh để Dương lại rồi qua phòng khách ngủ.
Hình như Dương Khả Dương là người duy nhất gọi cậu là Tuệ. Nó hoàn toàn lược bỏ tên cậu mà gọi hẳn tên đệm.
Hồi đấy Dương và Tuệ Anh vào lớp sáu đã được một tháng, cả hai là hàng xóm nhau nhưng không hay nói chuyện, cũng tại cậu nghe mẹ nói nhỏ con gái bên cạnh phải đi bệnh viện. Tại sao nó lại đi nhỉ? Mới lớp sáu mà đã có bệnh gì đi viện tận một tháng? Câu hỏi cứ luôn quẩn quanh trong đầu cậu khiến cậu bứt rứt thế nào ấy. Dù gì thì tháng trước lúc nó mới chuyển đến cậu và nó cũng có một trận đấu đá kinh hoàng cả khu xóm, thế mà giờ nó lại đi bệnh viện...Cậu thấy như mình có lỗi.
- Con muốn qua thăm bạn không?
- Con có.
Cậu mới ló nửa mặt vào phòng bệnh, Dương đã nhận ra nó.
- Ô nhóc con cải lương kìa!
- Cải lương gì thế? Mà người ta bằng tuổi con đấy Dương. - Mẹ Đan huých vào tay Dương.
Hai phụ huynh mải nói chuyện với nhau nên ra ngoài, dặn dò hai đứa nhóc ở lại phòng không được đi đâu.
Tuệ Anh gật đầu lia lịa ngồi ngay ngắn xuống ghế. Còn Dương thì có cái nịt nó nghe. Người ta càng cấm thì nó càng làm.
- Ê cải lương, đi chơi không?
- Mẹ bảo ở đây.
- Đồ nhạt nhẽo.
Nói xong, nó tót đít lên, vùng khỏi giường, chạy ra cửa sau của phòng bệnh. Nằm đây cũng một tháng nên nó biết phòng này có lối đi bí mật ra cánh rừng sau bệnh viện, chứ nó có tồ đến mức đi cửa trước để bị mẹ phát hiện đâu!
- Cậu ăn gì mà tồ thế?
- Gì???
Đang định cãi với lại bạn, bỗng nhiên Dương bị trượt chân ngã xuống. Do cửa sau mà nó nói là cái cửa sổ phòng bệnh, nhưng vì lớp sáu có 1m45 nên cửa sổ chỉ cao ngang vai nó, muốn qua phải trèo, mà mới thò được một chân lên bệ cửa thì tay bị trượt, suýt thì ngã lộn cổ.
May thế bạn lao đến kịp thời. Bạn đỡ nó dậy.
- Cải lương nhìn bé bé bằng tớ mà khỏe gớm!
- Tớ cao hơn cậu 2cm đấy nhé.
Với lại, tên tớ không phải cải lương. Tên tớ là Tuệ Anh.
- Ò.
Cả hai rơi vào tình thế trầm ngâm. Bỗng con Dương bật dậy.
- Tuệ Anh! Tên gì mà dài thế.
- Thích gọi thế nào thì gọi, tùy cậu.
- Thế tớ gọi Tuệ nhé! Tuệ thấy ok hong?
Mắt con Dương nhìn thế thôi, nhưng cũng đẹp ra phết, tròn, hai mí và long lanh lấp lánh lung linh, hơi ngả nâu nâu nữa. Tuệ Anh ngắm mắt nó một lúc, rồi xoa đầu nó. Tóc cũng mềm gớm:
- Cậu tên là gì?
- Dương.
- Ánh Dương hay Thùy Dương?
- Khả Dương.
Tự nhiên nó thấy cậu bật cười. Cười gì mà cười? Tên rõ hay ra? Mẹ bảo Khả là đáng yêu, Dương là ánh sáng...
- Cậu dễ thương thế.
Vâng, đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Dương được nghe hai chữ "dễ thương" từ miệng Tuệ Anh. Vì sau đó mấy hôm, hai đứa lại cầm chổi rượt nhau từ đầu hành lang đến cuối chỗ nhà cô Thư, cứ như chó với mèo.
Thấy thế, mẹ Đan mới cười cười bảo chồng:
- Hai đứa tụi nó cứ như chó với mèo ấy nhỉ.
- Con là mèo, Tuệ là chó.
- Ấy, bậy! - Mẹ Đan nghe mà cuống quýt che mồm nhóc con lại, đánh yêu nó mấy cái rồi giảng giải cho nó nghe về việc không được so sánh bạn với chó.
Dương cũng gật gù bày tỏ hiểu, song mắt vẫn lườm quýt thằng hàng xóm đang ngồi ăn cam trong nhà.
Tuệ Anh nhớ lại chuyện hồi bé của cậu và Dương mà bật cười thành tiếng. Đã mười hai giờ rồi mà cứ nằm trằn trọc không ngủ được thì thấy Dương như cô hồn không biết chui từ đâu ra đứng ngay sau lưng.
- Tuệ.
- Gì? - Tuệ Anh hoàn toàn bình thản, không một cú giật mình.
- Sao mày để tao ngủ một mình?
- ???????
Mày không ngủ một mình chứ chẳng lẽ mày ngủ với tao?
- Ờ.
- Khùng. - Cậu khua khua tay - Đi ngủ đi.
- Nhưng mà sấm to tao không ngủ nổi.
Giờ cậu mới để ý sấm chớp đang giật đùng đùng ngoài kia mà cậu không hay gì, chỉ mải nghĩ vẩn vơ.
Một bên là lí trí, một bên là con tim. Biết chọn gì bây giờ?
Đang đắn đo suy nghĩ thì con Dương bên cạnh cứ nhì nhà nhì nhèo làm Tuệ Anh cáu quá nên kệ bố lí trí lí trủng, kéo tay con bạn vào phòng ngủ.
- Đi.
Giường không quá to nhưng không quá bé, đủ cho hai người nằm. Tuệ Anh một bên nghĩ xem mình nên làm gì cho phải phép, Dương bên còn lại thì phàn nàn không ngừng mồm:
- Sao nhà mày không có gối ôm hả Tuệ? Mày có biết nhà tao có cả chục cái gối ôm xung quanh không hả? Mày nằm một mình thế này mà không sợ sét nó...
*Đùng*
*Đùng đùng đùng*
*Đùng đùng đoàng đùng*
Chưa kịp nói hết câu mà ông trời lại gầm rú lên làm Dương giật nảy mình vô ý vượt qua ranh rới vô hình bấu vào người thằng bạn. Tuệ Anh chưa kịp hành động thì một tiếng sấm nữa lại vang lên.
*Đằng đằng đằng đằng đằng*
Ối giời, thế là con Dương nó vồ luôn lên người Tuệ Anh như khỉ leo cây. Người nó run cầm cập và mồ hôi đổ nhễ nhại.
Lúc này Tuệ Anh mới nhớ ra lí do con bé nhập viện cả tháng trời năm ấy.
Ba Dương bỏ nó và mẹ lại giữa đường dưới màn mưa xối xả. Chỉ nhớ khi ấy Dương mười ba tuổi kể với cậu là hình như sấm chớp trong hôm mưa ấy đã găm thẳng vào tim nó.
- Tuệ ơi, nếu cậu tên là Tuệ Anh thì chắc cậu biết cách nhổ đống sét trong tim tớ ra nhỉ?
- Sao tim cậu lại có sét?
- Tớ chả biết. Ba tớ đi đâu xa lắm. Lúc ba tớ đi, tớ chỉ nhớ là tớ không thở được. Tớ nghĩ là do sét.
Thực ra, lúc đó Tuệ Anh không biết, bệnh tim của Dương tái phát và nó đã suýt rời xa cõi đời.
Phải đến năm lên lớp mười, cậu mới nhận ra đằng sau cái mặt hơn hớn của con bé lại là một trái tim chằng chịt vết giằng xé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro