Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Deja vu

Trời Hà Nội  tầm này mới bắt đầu chuyển giao từ xuân sang hạ. Điều đó cũng có nghĩa là con mưa rào đầu mùa hạ đang sẵn sàng kéo về.

Nhưng khổ nỗi nó lại kéo về ngay ngày hôm ấy chứ.

Chiều hôm ấy, sau khi đầu bốc lửa đùng đùng bước ra khỏi lớp, ngẫm lại một hồi, Dương mới nghĩ sao mình lại về ngay trong khi cái tên đầu đất kia đi cùng đường mình cơ chứ. Ngộ nhỡ hai đứa gặp nhau mình lại không kìm nổi bản thân lấy mạng nó thì sao...

Thế là nó tạt vào quán nước đối diện cổng trường nhâm nhi vài ngụm, tính chờ năm phút rồi về sau. 

Bỗng từ xa có tiếng xe máy phóng tới, dừng kít trước mặt Dương.

- Chào Dương nha.

- Cút ra, mày đang chắn cảnh đẹp của tao đấy?

Là thằng Nguyên học chung đội tuyển toán. Thằng này sức học cũng tầm tầm nó, điểm thi lúc hơn nó một, lúc thấp hơn nó tí. Nói chung là vẫn xách dép cho thằng Tuệ.

Vừa rồi nếu Tuệ Anh nhất thì Dương nhì, còn thằng Nguyên thiếu đúng 0,25 nên lùi về giải ba. 

Cũng do hay hơn thua nhau ở lớp luyện thi nên kết quả này là một nỗi nhục nhã lớn đối với Yên. Nó vẫn cay con Dương nhưng vì Dương cứ ru rú trong lớp mấy ngày qua nên chưa có dịp "chào hỏi".

- Dương uống nước gì ngon thế, cho xin miếng đi~ - Thằng Nguyên cứ cà lơ phất phơ, một tay chống cằm, một tay xòe ra như thể làm nũng.

Thực ra mà nói thì thằng này không hẳn là xấu. Nó để quả tóc gì Dương cũng không giải mã nổi, kiểu xoăn xoăn nhẹ nhẹ, cao khoảng m76, đi xe SH xịn gớm, sau tai còn xăm hình hoa hồng, vì sao thì phải hỏi sao trên trời. Thằng này cấp hai nổi tiếng ăn chơi, nhưng lên cấp ba như thay da đổi thịt, nhìn chung là có năng lực, nhưng chưa đủ trình (đương nhiên là so với Dương chứ so với Tuệ Anh thì nó chả có trình mà đủ).

Dương nghe chối tai, bơ đẹp, quay qua cô bán nước, gọi với:

- Cô ơi tính tiền con cốc trà đá.

- Nay Dương không đi cùng Tuệ Anh hả?

- Cô ơi xong cô dọn giúp con đống rác này nha cô. - Nó vẫn không đoái hoài đến câu hỏi của thằng cha kia, còn lấy tay chỉ chỉ như thể thằng Nguyên là cái bãi rác không chừng.

Nói rồi nó đứng phắt dậy, rẽ thẳng về nhà.

Nguyên thấy thế chặn đầu xe ngay trước mặt nó một tiếng két, giọng nhẹ nhẹ:

- Tuệ Anh bỏ bà rồi thì lên đây tui chở về nè!

- Bỏ cái đầu mày, mày bảo ai bỏ tao?

- Kia kìa. - Vừa nói, Nguyên vừa chỉ ra phía bên tay trái. Do đã rẽ vào ngã ba nên có thể thấy ở làn đường bên kia có rất nhiều xe cộ. Nhưng đương nhiên không khó để Dương nhận ra cái thằng cao cao tóc tai gọn gàng và cặp Puma màu đen quen thuộc của thằng đần nhà mình.

Tuệ Anh đang được một lũ con trai kéo vào ngõ bên cạnh.

Thôi chết.

Điên thật rồi.

Đừng nói là...

- Tui sợ là tụi nó tính đi hội đồng bạn Tuệ Anh lắm á. Nhưng bà không phải lo, dù bà có chơi với bạn Tuệ Anh thì tụi nó cũng không đụng tới bà đâu, vì bà là của tui mà.

- Khoa Nguyên.

- Nè? - Thằng này nó híp mắt lại cười.

Mồm nó chưa cười hết đã ăn nguyên nắm đấm vào giữa mặt. Lúc mở mắt ra Nguyên chỉ thấy mấy đốm màu đen cứ lơ lửng và bóng lưng đang chạy như bay của Dương phía xa.

Con ngõ hẹp, đầy rác và chai thủy tinh bị vứt lăn lóc bốc lên một mùi hôi thối ghê tởm.

Tuệ Anh hờ hững nhìn vào năm thằng gầy có béo có, điểm chung là phun mực đầy mình và mồm thì như cái bát hương.

- Muốn gì, nói nhanh, không có thời gian.

- Á à thằng này oách nhỉ? Mày biết mày đắc tội gì với đại ca bọn tao không mà lên mặt?

- Không.

Tuệ Anh vẫn giữ tông giọng đấy. Còn mấy thằng kia thì máu như sôi lên não, vác gậy lên chuẩn bị cho Tuệ Anh một chưởng:

- Mày được! Có ý chí! Hôm nay coi như bọn tao ra đòn cảnh báo, mày mà---

Chưa kịp nói hết câu, một viên đá từ đâu chợt bay tới giữa mặt thằng béo nhất đang cầm gậy, tiếp đó là những thằng bên cạnh chưa kịp xem ai là thủ phạm đã ăn thêm mấy cục đá to oạch nữa, ngã chỏng quèo.

Tuệ Anh bỗng có cảm giác là lạ. Hình như là deja vu, cảnh này quen lắm, gần như cậu có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra.

A.

Là Dương.

Một cô gái với mái tóc ngang lưng đứng chắn trước mặt cậu. Tuệ Anh bỗng gửi thấy mùi nắng pha lẫn gió thoang thoảng giữa bãi rác hôi thối ấy.

- Đừng có động vào Tuệ Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro