Câu đố của Thảo
Hôm sau Dương 6h sáng đã sẵn sàng tinh thần ra khỏi nhà.
Thế nhưng, trớ trêu thay ông trời không cho ai miễn phí thứ gì.
Cái gì cũng có cái giá của nó. Đặc biệt là khi tối hôm qua nó cho Tuệ Anh một cục bơ to đùng.
- Ối mẹ ơi!! - Dương vừa bước ra khỏi cửa đã được một phen thót tim.
Thằng Tuệ đang đứng trước cửa, hai tay khoanh lại, chân vắt chéo nhìn chằm chằm nó với ánh mắt hình viên đạn.
- Hôm qua. - Cậu nói, cố ý ngắt lại.
- Hôm qua làm sao? - Dương quyết không chịu thua. Nghĩ gì nó chịu lùi bước trước mặt cái thằng thần kinh kia? Dù mặt thằng Tuệ máu chiến thật, nhưng Dương vẫn hất cằm tỏ vẻ ta đây khinh bỉ cái đồ dê xồm nhà ngươi.
- Hôm qua mày chưa làm xong bài 5.
Đùng. Một tiếng sét đánh ngang tai Dương. Không phải vụ hôn hít à? Làm nó ngại gần chết.
- Ôi dào bài 5 tao không biết làm, lên lớp thầy giảng là được.
- Bài năm dễ.
Toi. Cảm giác thua cuộc trỗi dậy trong lòng Dương. Biết thằng kia giỏi nhưng bài nào nó nói "dễ" tức là Dương phải làm được.
Nó cảm tưởng mình như chiếc thuyền mắc kẹt giữa hai khối đá tự tôn và tự tôn.
Một là tự tôn không muốn hỏi. Hai là tự tôn không muốn thua.
Cách duy nhất là tự giải.
Thế là trên đường đến trường, Dương vừa cầm giấy cầm bút nháp bài, vừa cau mày có mặt, còn Tuệ Anh thì nhìn nó mà buồn cười, lâu lâu đi phải kéo nó lại kẻo xe tông mà nghẻo thì toi.
- A, vợ chồng tái hợp!
Câu nói của Thục Anh làm Tuệ Anh quăng một cái nhìn sắt đá, làm Thục Anh im bặt.
Cứ thế hai đứa lon ton tới lớp.
- Đù má tao ra rồi Tuệ ơi!!!
- Đâu?
Đã học hết tiết văn và cũng là lúc con Dương giải xong bài.
Mắt nó híp lại, cười rạng rỡ. Nắng chiếu vào làn tóc tơ phấp phới bay của nó trông như rắc cả tấn pha lê lên vậy.
- Cách này dài, mày đúng là thích đi đường vòng nhỉ?
- Giề? - Nụ cười rạng rỡ đùng bị dập tắt.
- Xuống đây ngồi anh giải cho.
Thế là thằng Việt ngồi cạnh Tuệ Anh bị đá đít lên trên. Tuệ Anh giải cách mà Dương không ngờ tới, khiến nó phải tự gõ đầu mình ba phát.
- Đại nhân! Xin hãy thu nạp đồ đệ. - Dương nghiêm nghị chắp hai tay. Nó phục thật.
- Không.
- Mày đòi hỏi thế nhỉ?
- Ừ. Thu nạp phi thì ta xem xét. - Tuệ Anh một tay chống cằm, dừng bút, nhìn thẳng vào mắt Dương, miệng nhoẻn cười.
- Phi cái đầu mày. - Dương lấy quyển vở đập mạnh lên đầu Tuệ Anh, rồi bơ đẹp thằng bạn điên rồ bệnh hoạn đang ngồi bên cạnh. Thực ra một hai lần đầu còn ngài ngại, đến giờ nó phải thả không biết bao nhiêu cái thịn rồi, không tính cái hôn kia thì cái nào cũng đểu giả cả.
Bà đây quen rồi nhé.
Thế là tụi nó xi xa xi xô cả giờ lí với nhau như bình thường.
Con Thảo ngồi bàn trên (thực ra là ngồi cạnh Dương nhưng mà Dương hiện tại đang đổi chỗ với Việt) quay xuống, mặt nó hơn hớn.
- Ê tụi mày chơi đố vui không.
- Top những câu đố "xàm lol" nhất thế giới: Top 1: câu đố của Thảo. - Con Dương giơ hai tay chỉ chỉ lên đầu như mấy ông tiktoker làm cả bọn cười lăn lóc.
- E hèm. Đố chúng mày biết vì sao khi xem táo quân người ta phải ngước đầu nhìn?
Cả bọn nghĩ một lúc.
- Vì sao? - Sau 1 giây đếm ngược Dương liền thắc mắc.
Con Thảo nhếch miệng, khoanh tay trước ngực dõng dạc:
- Bởi vì nó quá ch(tr)án.
...
- Thôi Tuệ ơi tao nghĩ mình nên học bài tiếp.
- Tao cũng phải đi chơi bóng rổ. - Việt nói xong thi chuồn lẹ.
Hai đứa cứ thế ngồi với nhau hết cả buổi chiều.
Thế là bằng một sức mạnh nào đó, Dương đã quên béng mất chuyện giận Tuệ Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro