Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 là Tuệ thích tao

Dương Khả Dương ngồi nghĩ nát óc cũng không xử xong bài tập toán mà cô Hương giao. Hết cách, nó đành bất lực gập mạnh quyển vở lại, không một động tác thừa đá cửa phòng một cái rầm.

- Tuệ ơi cứu tao!!!

- Gì mà om sòm thế mày?

- Câu c bài 3 hình về nhà đã lấy đi ba mươi phút quý giá đọc truyện của tao!

- Ngồi đợi đấy tao rửa bát xong ra ngay.

Nhà nó và Vũ Thiên Tuệ Anh chỉ cách nhau một bức tường. Nhớ hồi nhỏ nó mới vào cấp hai hí hửng được chuyển nhà mới tới mức đứng trong phòng hát hát nhảy nhảy cả tiếng đồng hồ. Thằng Tuệ Anh nhà bên tức quá bèn vặn volume nhạc cải lương bà đang bật lên. Dương thấy vậy cũng cố gào lớn cho bằng được. Hai đứa chưa gặp nhau lần nào, cứ thế đấu đá bằng âm nhạc tận cho tới lúc bác hàng xóm tầng trên phải leo thang bộ xuống lôi xềnh xệch hai đứa ra ngoài mắng cho một trận mới thôi.

Hai gia đình một nhà mới ở đây được một tuần, một nhà mới chuyển tới một ngày trước, chỉ biết cười trừ nhận lỗi với bác hàng xóm.

Từ đấy Dương và Tuệ Anh coi nhau như chó với mèo, đấu đá từ mồm miệng đến tay chân, mãi đến tận năm lên cấp ba mới giảm đi nhiều chút. 

- Câu này hôm trước tao dạy rồi mà?

- Dạy gì?

- Não mày treo ở đâu đấy? Hình dích dắc đây thây. Với dạng hình này thì góc nào bằng góc nào, cạnh nào bằng cạnh nào mày nhớ ra chưa?

May quá Dương không ngu. Tuệ Anh nói đến "dích dắc" là nó nhớ ra ngay cái đống hôm trước thằng này nó chỉ.

Nhưng mà nó nhớ là thằng này có dạy thôi, chứ nó dạy cái gì thì có trời mới biết!

- Giảng lại đi.

- Không. Tự mở vở.

- Tao để vở ở nhà rồi. Tha thiết xin mày đấy. Mày có biết từ nhà tao sang nhà mày mất 3 giây để chạy và 10 giây để đi bộ không?

- Mẹ ơi mai nhà mình ăn xôi nhé, để con đi ngâm gạo.

Má, thằng này bơ nó luôn. Tính chửi thề mà không dám bật ra miệng tại nhà có phụ huynh, nó chỉ biết nuốt lại vào lòng.

Nằm ườn ra sô fa nhà Tuệ Anh. Nhà thằng này cũng thuộc dạng có tiền, mà do bố mẹ nó chuyển công tác, cộng thêm việc muốn thằng con học trường gần nhà cho dễ đi lại nên mới chuyển đến cái khu hẻo lánh này. Thật ra nói hẻo lánh cũng không đúng, nhưng nếu nhìn từ ban công nhà nó có thể thấy đồng cỏ xanh rì bạt ngàn xa tít bên cạnh mấy lùm cây um tùm. 

Vì là chung cư mà còn ở tầng 12A (Dương vẫn luôn tự ảo tưởng nếu sau này nó xây cái tòa nào cao cao một tí sẽ để là tầng 13 vì nó sinh ngày 13/1 mà!) nên không khí cũng coi là thoáng mát. Nhà nó và nhà Tuệ Anh đều hướng Đông nên mỗi tối có gió thổi về rất mát và thích.

Có lẽ vì thế mà nó ngủ quên luôn trên sofa nhà thằng bạn.

Tuệ Anh ngâm gạo rồi làm ti tỉ thứ trên đời xong quay lại thấy nhỏ bạn đang ngáy khò khò trên sofa nhà cậu. Quay lên nhìn đồng hồ thấy cũng đã 10 giờ. 

Giờ này mà đã ngủ.

Có phải là học sinh cấp ba không vậy?

Trách thầm trong lòng, song cậu cũng không đánh thức nó dậy. Tuệ Anh nhẹ nhàng vuốt đống tóc rũ rượi xõa trên mặt nó ra, rồi bế phổng nó lên đưa về nhà.

Dương Khả Dương thì vẫn ngủ như chết, đầu còn rúc vào lồng ngực của thằng bạn như con vịt con.

- Cô ơi con trả hàng nhé.

Đặt con bạn xuống giường, bật quạt số một phe phẩy rồi đắp thêm cái chăn mỏng lên người nó xong xuôi, Tuệ Anh mới ngó vào bếp chào cô Đan mẹ của Dương.

Mẹ Đan vẫy vẫy với thằng con trai ưu tú trước mắt, giọng cứ hơn hớn:

- Có gì con nhận luôn hàng cho cô cũng được!

Tuệ Anh cười cười rồi về luôn. Nó cũng không thấy ngại nữa vì câu này nó nghe cả tỉ lần rồi.

Sáng hôm sau là thứ hai, Dương ngái ngủ bước ra khỏi nhà, vừa mở cửa ra thấy mặt thằng Tuệ Anh là nó nhớ ra ngay mình chưa mang cặp.

- Nếu hôm nào mày cũng quên mang cặp thì không bằng quên mang luôn người mày đi đi. - Tuệ Anh néo nắm xôi vào tay Dương, mặt nhăn nhó làu bàu.

- Ờ thế thì mày phải vác người tao đi học.

- Có mà vác mày sang cho con John thì có.

Tuệ Anh thừa biết Dương ghét con John cỡ nào. Hồi lớp bảy qua nhà cô Thư chơi thấy con John dễ thương quá nên đòi ôm, kết quả là nó tiện đi nhẹ luôn lên tay Dương làm nó cự tuyệt luôn con chó nâu nâu xù xù này.

Hai đứa cứ cãi qua cãi lại. Tuệ Anh uống chai nước khoáng xong chửi nó một câu, Dương cũng không vừa tay cầm lấy chai nước mà thằng bạn vô thứ đưa cho, vừa ăn vừa uống ừng ực, xong lại đá đểu lại mấy câu nữa. Hai đứa cứ giằng co qua lại năm phút mà đã đến trường.

Ở Hà Nội học Khoa học tự nhiên là một cái gì đó rất chất, nhưng vấn đề ở đây là thằng Tuệ Anh học chuyên toán thì không nói, nhưng con Dương học chuyên Văn ất ơ thế nào cũng vào được trường này.

Lạ đời không?

Cũng phải nói nhỏ là Dương vốn học không tồi mấy môn tự nhiên. Dù gì mẹ cũng là giảng viên dạy toán, ông ngoại học ở chuyên Lê Hồng Phong (đương nhiên chuyên toán) thì không việc gì nó lại không có gen cả. Bản thân Dương học cũng tốt toán từ bé, mà tâm hồn văn vở quá nên lại sang chuyên văn. Sau cùng đỗ cả hai chuyên, nó không phân vân mà vào ngay khoa học tự nhiên.

Với lý do rất củ chuối là "con đi học với bạn Tuệ cho gần" và thế là mẹ nó đồng ý ngay. Vì trên đời mẹ nó chỉ tin mỗi thằng này, Dương không biết tại sao nhưng nó như nắm thóp được điểm yếu này của mẹ nên tận dụng triệt để.

- Ô hô hôm nay hai vợ chồng ăn xôi à? Ngon thế cho xin miếng~

Không nhìn mặt cũng đoán ra ngay giọng thằng Hiếu. Dương nghe thấy giọng thằng này là xách quần chạy tám hướng vì đụng mặt nó là nó nói cho lên trời xuống đất ù hết cả tai. 

- Vợ sao lại chạy để lại chồng một mình thế kia rồi~~ - Lần này là giọng con Thục Anh lanh lảnh bên tai. Hai bọn này gặp một trong hai đứa đã sợ rồi, nay tụi nó lại song kiêm hợp bích làm Dương hãi quá quay lại giơ ngón giữa rồi tót đít chạy mất.

- Đừng để tao báo cáo vụ...

- Ấy ấy Tuệ Anh đẹp trai, bạn phải bình tĩnh, chúng ta là bạn bè có gì mình tâm sự!

Động đến vụ này vụ nọ là thằng Hiếu lại lật bánh tráng ngay tại chỗ. Thục Anh thấy Dương chạy rồi nên cũng không dám trêu Tuệ Anh nữa. Thằng này nhìn thế thôi chứ nó chơi được mỗi một đứa con gái duy nhất là Thảo Dương, mấy nhỏ còn lại chỉ cần gần nó hai mét là nó lườm cho cháy cả mặt!

Đấy cũng chính là lí do tại sao cả trường trêu hai đứa bọn nó là vợ chồng suốt từ hồi lớp mười đến giờ.

Quái lạ là bên cạnh việc đếch thèm quan tâm lời tụi nó nói, hai đứa này thậm chí còn kè kè với nhau suốt, như kiểu trái đất này là của mình hai đứa nó, tất cả còn lại đều chỉ là phù du.

- Ê Dương mày bị bọn tao trêu ghép cặp với Tuệ Anh suốt thế không ngại à? Là tao chắc tao tránh thằng kia đi mười mét để mọi người khỏi bàn tán luôn đấy! - Thục Anh tò mò.

- Nói cho mày biết, trên thế gian này, chỉ có hai trường hợp: 1 là Tuệ thích tao, 2 là tao thích Kenma. OK?

Thục Anh bĩu môi. Xong Dương thấy nó không hỏi nữa. Chắc nó cũng nghe câu trả lời này tỉ lần rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro