CHƯƠNG I-QUA ĐÊM VỚI TÌNH CŨ
Một cuộc điện thoại cất lên, Rin bất giác giật mình vì tiếng chuông vang lớn khắp phòng, hắn lờ mờ chớp mắt vài cái rồi mò lấy chiếc điện thoại. Đầu dây bên kia bỗng cất tiếng:"Alo, Rin phải không?". Hắn khá bất ngờ và cũng chẳng hiểu tại sao người đó lại biết tên mình trong khi hắn còn chả lưu số này. "Sao cậu biết tên tôi?"-Rin hỏi
"Anh không cần biết đâu, quan trọng hơn là...người yêu cũ của cậu đang ngồi bất động trên ghế kìa"
Rin liền mở to mắt, tim hắn đập loạn xạ, chẳng qua là hắn vẫn còn lưu luyến tình cũ vì xảy ra một số chuyện nên cả hai đành phải buông tay...
"Anh ấy ở đâu!Nói mau!"-Hắn hốt hoảng nói
"Ây,,,Làm gì mà cậu nhảy tửng lên vậy?"-Người bên kia nói
"Nói mau, Isagi đang ở đâu!?"
/Vâng và đúng rồi đấy,,, Isagi chính là người mà Rin vẫn còn vương vấn/
"Địa chỉ XXXZ/YXX/XX, quán Bar LASTINE...Mau đến đi trước khi những tên biến thái ngồi đối diện đang lăm le thân thể của anh ta "
Nghe xong câu đó, hắn liền phóng xe chạy một mạch đến địa chỉ mà người ấy đã đưa cho hắn. Đến nơi, Rin hòa mình vào nơi đông đúc quay cuồng mà tìm Isagi. Ngang qua phòng 189, hắn bị phong ấn bởi mái tóc xanh đen mượt cùng với khuôn mặt đỏ ửng đang ngồi chèm bẹp trên chiếc ghế lông kia...Đúng rồi, đúng là cái vóc dáng quen thuộc không nhầm lẫn đi đâu được,,,
Chính là Isagi..!
Hắn ta ngía sát vào cánh cửa xem rõ mặt hơn để xác minh, nhưng nhìn góc nào cũng vẫn ra anh ấy. Rin tiến đến gần chiếc ghế, nơi Isagi đã dùng nó để ngồi giải sầu hay chỉ đơn giản chỉ là vào giải trí. Hắn say mê ngắm anh chàng năm xưa từng là của riêng hắn, hắn nhớ Isagi, nhớ cái khuôn mặt tròn trĩnh với hai chiếc má phúng phính, cơ ngực rõ to và căng đều, hai cặp đùi thon dài và rắn chắc. Hắn ta sắp mất kiểm soát rồi , nhưng mà làm ngay trong quán thì tất nhiên là rất kì. Hắn bế sốc người anh rồi để anh vào chiếc siêu xe của hắn. Chở về đâu hả? Tất nhiên là về nhà của chàng Rin Itoshi rồi. Hắn biết nhà của anh ta đó, nhưng lại quyết định không thả anh về nhà. Hắn cũng chả biết mình đang suy nghĩ gì mà lại đưa Isagi về nhà. Kết thúc rồi kia mà?
Chiếc xe dừng trước căn biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông, Rin bế anh vào trong, thả anh vào sự êm ái của chiếc giường của Rin. Hắn ta ngồi, ừ, chỉ ngồi thôi đấy, ngồi để ngắm nhìn cái vẻ đẹp chết người ấy, hắn ta nhìn anh như 1 tên biến thái đang thèm khát như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả cái thân thể ngọc ngà kia. Ngắm nhìn từ trên xuống dưới, Rin nuốt nước bọt, chắc hẳn hắn muốn lắm, khao khát lắm rồi nhỉ. Cũng phải, đã hơn 3 tháng kể từ khi chia tay, Rin chỉ đành tự mình giải quyết từng cơn động dục của hắn chỉ vì nhớ đến anh, nằm ngủ cũng chả thành, mùi của Isagi đã khắc sâu vào đầu hắn rồi. Không có mùi, ngủ đéo gì được?
Suy nghĩ một hồi, chợt Isagi cực ngoạy khiến Rin cũng giật mình quay lại theo. Tay anh đang đan vào tay Rin? Hắn ta bất ngờ, nhìn xuống cái cảnh 2 bàn tay đan xen lẫn nhau, tim như đang chạy đua với những suy nghĩ đen tối hiện lên trong đầu Rin...Quá lắm rồi, đủ lắm rồi. Rin mất kiểm soát, hắn ta vồ lấy chiếc môi đỏ mộng của anh mà ngấu nghiến. Chơi chán rồi thì hắn ta bắt đầu tách môi anh ra, tham lam mà càn quét sạch bên trong khoang miệng nồng mùi rượu của anh. Cái vị ngọt của rượu vang và một chút vị thanh thanh của coctail. Rin ghét rượu, hắn ghét tất cả các đồ uống có cồn, nhưng sao bây giờ...hắn lại ngấu nghiến không thể dứt môi anh ra được? Phải, hắn đã cuồng mùi của anh rồi, tất cả...tất cả những mùi có trên cơ thể Isagi, hắn ta đều mê, đều thích, thích đến điên cuồng. Cứ như vậy, sao hắn có thể rời xa anh được đây...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro