Tiết tử
Sườn núi Uyên Lâm, một chiều mưa cuối thu. Gió lạnh quất vào mặt từng cơn rát buốt.
Thiên Toàn vươngLăng Quang trên tay cầm một thanh đoản kiếm kề sát lên cổ, trong mắt ánh lên chỉ có bi ai và quyết tuyệt.
Đoàn người ở phía xa không dám bước lại gần.
Chỉ còn nghe tiếng nói thanh lãnh vang lên trong gió.
"Ngươi nghe cho rõ đây, Thiên Toàn cho dù diệt quốc, ta cũng không chấp nhận phận làm nô lệ cho Tuyết quốc ngươi, càng không phải là con rối trong tay Vương tử ngươi. Nước ta mất rồi, ta nguyện lấy thân tuẫn táng."
Hãn Nhi trân trối đứng nhìn thân ảnh diễm lệ phiêu dật như đóa hồng liên sắp sửa bay lên trong gió.
Hắn phất tay cho thuộc hạ lùi lại rồi tiến lên một bước.
"Tiểu Lăng, ngươi nghĩ có thể thoát khỏi ta dễ dàng vậy sao?"
Lăng Quang nhếch môi cười.
Vẻ mặt này cũng tựa như năm đó, khi y nhen nhóm cái dã tâm thâu tóm toàn bộ thiên hạ vào tay mình.
Khi ấy có người vì y đã không tiếc thân mình, bỏ qua tất cả mà làm theo mệnh lệnh y.
Người đó hôm qua đã bỏ mạng ngoài sa trường.
Hắn mất mạng, chính y cũng mất đi thiên hạ của mình rồi.
Lăng Quang quét mắt nhìn Hãn Nhi một lần nữa, tay cầm đoản kiếm buông thõng xuống.
Hãn Nhi thở ra một hơi ngắn.
Nào ngờ, Lăng Quăng đột ngột xoay người phi thân xuống vách núi.
Hãn Nhi thét lên gọi tên y.
"Tiểu Lăng."
Tiếng gọi vang vọng giữa không trung, không ai đáp lại.
Hai bóng đen vụt qua trước mặt Hãn Nhi rồi cùng lao xuống phía dưới làn khói sương mờ ảo.
Là Huyết Ám vệ của Thiên Toàn Vương.
Hãn Nhi đứng nhìn xuống vách núi, đoạn cười lớn tiếng âm ngoan hiểm độc.
"Ha ha ha. Được lắm, Tiểu Lăng, ngươi được lắm. Ta để ngươi đi. Nhưng ngươi cũng đừng quên trong người ngươi có Uyên Ương cổ trùng. Ta đợi ngươi một năm sau đến tìm ta. Tâm của ngươi, ngoài ta ra, ai cũng đừng hòng có được."
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro