Chương 2
Yên Vân ngồi lặng yên trên giường, mắt chăm chăm nhìn vào nam nhân đứng trước mặt mình.
Công Tôn Kiềm cũng thuận theo Yên Vân, yên lặng để cậu nhìn.
Mãi một lúc lâu sau đó, Yên Vân mới buồn bực nhìn Công Tôn Kiềm một cái rồi nói.
"Ta vẫn không nhớ ra ngươi."
Công Tôn Kiềm không quá thất vọng. Hắn không dám hi vọng gì nhiều, chỉ cần Yên Vân chịu cho hắn đến gần, không bài xích hắn, hắn đã cảm thấy thật tốt đẹp.
Nhưng không, khi hắn định lại gần thì Yên Vân lại xua tay ngăn cản hắn.
Yên Vân biết mình thất thố nên vội quay mặt đi chỗ khác, khoanh chân ngồi ngay ngắn như một con mèo con, ngón tay nho nhỏ khẽ gõ lên mặt giường bên cạnh.
Công Tôn Kiềm bước đến ngồi xuống.
Yên Vân vẫn đang quay đầu sang hướng khác, trầm mặc không nói lời nào.
Công Tôn Kiềm ho nhẹ một tiếng phá tan sự gượng gạo giữa đôi bên.
"Năm đó ta gặp đệ trong rừng của gia tộc, đệ đi một mình, ta sợ đệ gặp nguy hiểm nên mang đệ về sơn trang của ta. Ta còn nhớ đệ viết chữ rất đẹp,mới mười tuổi thôi mà đã tự mình viết thư cho phụ thân tới đón. Đệ ở lại nhà ta chơi vài ngày rồi rời khỏi, sau đó cứ cách một thời gian lại đến. Lần nào đến cũng mang cho ta một bài thơ. Lúc đệ quay về,ta sẽ ngẫu nhiên tặng đệ một vài thứ đệ thích. Một vài năm sau, gia tộc ta gặp chuyện, ta rời khỏi Thiên Toàn tìm đường lập nghiệp, định khi nào quay lại sẽ đi tìm đệ. Nhưng, khi ta quay về, ta nghe tin... vương thượng bị bức tử, Thiên Toàn đã bị sáp nhập vào Tuyết Quốc. Ta..."
Nói đến đây, Công Tôn Kiềm nghẹn ngào, bàn tay đã vô thức nắm lấy tay Yên Vân càng thêm siết chặt.
"Ta tìm đệ thật lâu. Ta tìm mãi vẫn không thấy đệ. Ta cứ tưởng...."
Yên Vân nhìn người trước mặt, tướng mạo đoan chính, mắt sáng mũi thẳng, vốn dĩ rất soái, nay lại vì kể cho cậu nghe một câu chuyện mà mày đã nhíu chặt, cả khuôn mặt bao phủ một tầng sầu thương.
"Ta vẫn còn sống đây, ngươi lo cái gì."
Không biết vì sao, Yên Vân thấy cảm giác này thật quen thuộc. Hình như từng có người vì cậu mà đau lòng như vậy.
"Nhưng ta thực sự là Yên Vân sao? Ta tin câu chuyện của ngươi, nhưng thật sự ta không nhớ gì cả?"
Không có kí ức, không nhớ bất cứ người nào, chuyện như vậy, muốn chấp nhận ngay quả thực rất khó. Nhưng cảm xúc của người này không chút giả dối, thậm chí nó mãnh liệt đến mức khiến cậu cũng muốn rơi lệ khi nhìn hắn nghẹn ngào.
"Tạm thời cứ để ta chăm sóc đệ trước, được không? Huyền Thanh tỷ nói thân thể đệ cần phải tịnh dưỡng kĩ càng một thời gian mới hồi phục hoàn toàn."
Thấy Yên Vân có chút ý muốn cự tuyệt mình, Công Tôn Kiềm càng nói càng gấp. Hắn sợ nếu lần nữa buông tay sẽ không bao giờ tìm lại được.
"Ta không cự tuyệt ngươi. Chỉ là ta cảm thấy không quen có người đến quá gần mình. Với lại ngươi nắm đủ chưa, tay ta sắp tàn phế luôn rồi."
Yên Vân nhìn xuống bàn tay đã bị Công Tôn Kiềm giữ chặt. Hắn vội buông ra rồi nghĩ gì lại cầm lên ấn nhè nhẹ.
"Đã hết tê chưa?"
Yên Vân cười.
"Còn chưa rõ ta có phải Yên Vân hay không, ngươi tốt với ta vậy làm gì?"
Công Tôn Kiềm ngẩn người rồi cũng mỉm cười.
"Ta tin vào trực giác của mình. Đệ cứ an tâm giao mình cho ta là được."
Yên Vân nhìn thật sâu vào mắt Công Tôn Kiềm, sau đó chồm qua ngồi gần hắn, mắt long lanh nhìn hắn lấy lòng.
"Vậy ngươi có cách nào cho ta không phải uống cái thứ đắng chát kia không? Còn uống nữa ta sẽ chết đó."
Công Tôn Kiềm nghe xong muốn cười nhưng lại sợ làm tiểu bạch thỏ nhà mình giận, thành ra đành giả vờ trầm ngâm suy nghĩ mất một khắc rồi ra vẻ chắc chắn bảo đảm lần tới uống thuốc sẽ không sợ đắng.
Yên Vân nhìn hắn, một bộ tin tưởng tuyệt đối.
Tiếp sau đó, Công Tôn Kiềm giúp Yên Vân chải tóc thay y phục rồi mang cậu đi dạo một vòng quanh biệt viện cho thoải mái tinh thần.
Buổi trưa, Huyền Thanh đến nhìn Yên Vân.
Lần này tỉnh lại, vì có Công Tôn Kiềm ở bên chắm sóc nên cậu không khóc nháo hay đập phá đồ đạc như hôm qua.
Huyền Thanh ngồi trên ghế nhỏ, bất lực nhìn qua Yên Vân kể từ lúc nàng bước vào liền chui vào tận góc giường. Lúc sáng nàng nhìn thấy cậu đi với Công Tôn Kiềm ra ngoài phía sau biệt viện ngắm hoa. Thiếu niên này, sinh động hoạt bát lên thật sự rất động nhân tâm. Suối tóc dài được buộc lên bằng một sợi dây màu tím nhạt, bạch y phiêu phiêu như tiên tử, gương mặt thanh thoát xinh đẹp, khuôn miệng nhỏ nhắn cười nói không dứt, ánh mắt nhìn mọi vật đầy hiếu kỳ, nhìn thế nào cũng là một thiếu niên thông minh lanh lợi, tuyệt đối không giống một bệnh nhân đang bị mất trí nhớ.
Bất quá, thiếu niên này vẻ ngoài mảnh mai nhưng lại quá sức bướng bỉnh. Huyền Thanh thở dài thườn thượt, hết nhìn chén thuốc lại nhìn qua Yên Vân đã sớm cuộn mình trong một đống chăn mền, nhất quyết không chịu uống thuốc, lại khăng khăng Công Tôn Kiềm đã hứa với mình sẽ không phải uống thuốc đắng nữa.
"Công Tôn ơi là Công Tôn, đệ cam đoan với tiểu mỹ nhân xong lại bỏ chạy, ta biết làm thế nào? Đệ bảo xuống trấn thôi mà đi cả buổi là sao? Mau mau trở về mau mau trở về!!!!"
"Cô ta lại bắt ta uống thuốc, ngươi gạt ta, ta không tin ngươi nữa. Ngươi đi luôn đi, đi luôn đi!!!!!!!"
Trong hai cái đầu nhỏ hiện tại chính là đang không ngừng niệm như vậy.
Trong phòng yên lặng đến mức lúc Công Tôn Kiềm đẩy cửa vào, cả hai người đều giật mình.
Huyền Thanh suýt làm đổ chén thuốc trên bàn, còn Yên Vân lọt thỏm luôn vào đống chăn nệm.
Công Tôn Kiềm ngó qua Yên Vân đang loay hoay tìm đường thoát ra, cười bảo Huyền Thanh để mình lo liệu. Huyền Thanh nghe thấy thế thì đứng lên xoa xoa bả vai vì ngồi quá lâu mà tê dại rồi đi ra ngoài.
Công Tôn Kiềm bước qua, gỡ người ra khỏi đống đệm bông rồi giơ một túi nhỏ lên trước mặt Yên Vân.
Là đường tô.
"Có cái này, uống thuốc sẽ không thấy đắng nữa."
Yên Vân nhìn chằm chằm khối đường vàng ươm tinh xảo trên tay Công Tôn Kiềm, ánh mắt không tin nổi viên nho nhỏ này có thể làm thuốc hết đắng.
Công Tôn Kiềm nhón một góc đường, cho vào cái miệng nho nhỏ đang mấp máy muốn nói kia. Yên Vân mím mím môi, cảm giác vị ngọt tan trên đầu lưỡi rồi khỏa lấp cả khoang miệng, trong lòng có chút chắc chắn này chính là vị cứu tinh khi uống thuốc.
Công Tôn Kiềm bưng bát thuốc đến.
Ánh nhìn khích lệ bắn tới khiến Yên Vân nuốt trôi luôn phần đường còn trong miệng, chán ghét ngó qua bát thuốc rồi đành bưng lên một hơi uống cạn.
Công Tôn Kiềm còn chưa kịp ngỡ ngàng vì tốc độ uống thuốc của Yên Vân quá nhanh thì viên đường trong tay hắn đã bị cướp mất.
Yên Vân bỏ nguyên viên đường vào miệng, tận lực áp chế vị đắng xuống yết hầu.
Mắt cậu đã phủ một tầng hơi nước, trên hai má có một mạt ửng hồng.
Công Tôn Kiềm nhìn qua, trong lòng xót xa không thôi. Yên Vân lúc trước uống một bát thuốc cũng phải ăn hết cả bao đường, uống xong lại khóc không ngừng vì thuốc trị bệnh lúc nào cũng rất đắng. Bây giờ lớn lên, vẫn kiều nhu xinh đẹp như thế, nhưng là thời thế khiến cậu phải ẩn nhẫn, cho dù là trong lúc đang mất đi trí nhớ, đang không cần thiết phải phòng bị với bất cứ ai, cậu vẫn một mực che giấu đi sự uất ức của mình.
Hắn vươn tay vén lên mấy sợi tóc mai trên mặt Yên Vân, đoạn lau đi lệ nơi khóe mắt cậu, ngón tay vuốt ve trên má rồi chuyển lên xoa tóc cậu, yêu thương mà nói.
"Ta sẽ không để đệ phải chịu thêm thương tổn nào nữa."
Ánh mắt hắn, thâm tình đến độ soi vào tận tâm can Yên Vân, khiến cậu cảm thấy, hình như mình thực sự đã từng gặp người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro