Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích khác liệt truyện

Thích khách liệt truyện 3 do fan viết là vì tui chờ  mòn mỏi  phần 3 lâu quá  không ra nên tui tự bi tự diễn truyện này, đây lần đầu tui viết  truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý kiến để tui rút kinh nghiệm để viết hay hơn!!
Truyện này thuộc thể loại trọng sinh. Nên tui mới cho cái bắt đầu như thế nha!!...😁😁

  Thích khác liệt truyện
Chương 1 A Ly ra đi.

Lúc bấy giờ Chấp Minh đã dẫn gần đến  cổng thành của Dao Quang. Trước tầm mắt của y chỉ có một bóng người mờ ảo với vóc  dáng thanh mảnh và thân hồng y toát lên một vẻ đẹp tuyệt trần.
Mộ Dung Ly đang đứng trước cổng thành Dao Quang đợi Chấp Minh đến. Và cầm sáo và thổi lên một khúc nhạc. Khúc nhạc đó vàng vọng và mang theo tâm trạng đau đón rất khó chịu. Vì sắp phải chiến đấu với rất quan trọng đối với mình . Người mà mình không nhẫn tâm làm người đó bị thương. Trước cổng thành Dao Quang. Chỉ có một mình Mộ Dung Ly đứng đó để chờ Chấp Minh đến. Nhưng để đề phòng bất trắc y đã cho quân núp sau cổng thành. Chấp Minh cho quân dừng lại từ xa để đủ ngắm nhìn Mộ Dung Ly lần cuối trước khi cả hai giao chiến. Sau khi Mộ Dung Ly thổi hết khúc nhạc Chấp Minh cho quân tiến gần hơn để nói chuyện với Mộ Dung Ly.
Mộ Dung Ly nói: Hoàng thượng! người đến rồi!
Chấp Minh trả lời: Uhm! Giọng của y khá lạnh lùng. Không còn nhiệt tình và ấm áp như trước .
Chấp Minh hỏi: ngươi sẵn sàng chưa
Mộ Dung Ly : uhm!  Y trả lời với giọng điệu mang theo vẻ tuyệt vọng và và đau đớn.
Mộ Dung Ly hỏi lại : giữa chúng ta có cần nhất thiết phải giải quyết trên chiến trường không?
Chấp Minh im lặng không trả lời y
Y lại nói tiếp: trước khi hai bên giao chiến ta muốn cùng với người giao chiến lại lần nữa được không?
Chấp Minh trả lời: Được!
Trả lời xong chấp Minh liền xuống  ngựa. Và rút kiến ra.
Hai bên sẵn sàng tư thế để giao chiến.
Mộ Dung Ly cầm kiếm đâm thẳng về phía Chấp Minh. Chấp Minh tránh sang một bên để né chiêu của Mộ Dung ly
Mộ Dung Ly lại liên tiếp ra chiêu với Chấp Minh. Chấp Minh dùng kiếm để đỡ kiếm của Mộ Dung ly xuất ra. Lúc này Chấp Minh mới ra chiếu đối với Mộ Dung Ly. Mộ Dung Ly y đỡ chiêu của Chấp Minh và Sau một hồi hai bên giao chiến thì đến chiêu quyết định. Thì hai bên cầm kiếm đâm thẳng vào nhau. Mộ Dung Ly khi cầm kiếm đang gần tới chỗ Chấp Minh. Những y không đâm tiếp nữa mà lại buông kiếm xuống. Và cũng không tránh nhát kiếm của Chấp Minh đâm tới. Mộ Dung Ly cố tình để Chấp Minh đâm trúng vào người của y. Chấp Minh vừa đâm trúng Mộ Dung Ly. Thì cả người trở nên rung lên và đột nhiên nước mắt trào ra. Y ngay lập tức rút kiếm ra khỏi người Mộ Dung Ly. Và buôn kiếm xuống. Chấp Minh cảm thấy rất đau đớn. Vì chính mình đã làm người mình yêu nhất bị thương.
Chấp Minh y ôm Mộ Dung Ly vào lòng và gào lên tên của Mộ Dung Ly. Với giọng điệu đầy đau đớn: ALy!!!!
Và nước mắt của Chấp Minh cứ rơi vì Mộ Dung Ly.
Chấp Minh y liên tục hỏi Mộ Dung Ly: tại sao ngươi không tránh! Tại sao ngươi không tránh đi hả!!!
Và tiên tục gọi tên Mộ Dung Ly: A Ly!    A Ly! A Ly!
Lúc bây giờ Phượng Dạ thấy Mộ Dung Ly bị thương y cho quân không được phép tấn công. Y nhảy từ trên cổng thành xuống và ngay lập tức chạy đến chỗ Mộ Dung Ly ngay.
Phương Dạ gọi lớn : Hoàng Thượng!
Giọng y đầy lo lắng cho Mộ Dung Ly.
Y chạy đến bên Mộ Dung Ly và quỳ xuống kế bên bên Mộ Dung Ly.
Lúc mộ dụng lý đang nói chuyện với Chấp Minh.
Mộ Dung Ly nói với Chấp Minh : ta đã  nợ người quá nhiều ta rồi. Ta không thể trả cho người được. Vậy thì ta dùng tính mạng này trả cho người. Nếu có kiếp sau nhất định ta sẽ  trả hết cho người. Nói vứt câu y quay sang Phượng dạ nói chuyện.
Mộ Dung Ly gọi: Phượng Dạ!
Phượng Dạ trả lời: Hoàng  thượng có thần đây.
Mộ Dung Ly nói tiếp: tính ra ngươi đi theo ta cũng đã lâu rồi. Vừa nói y vừa gắn gượng móc trong tay áo của mình ra. Một Lá thư và Ngọc ấn của Dao Quang giáo lại cho Phượng dạ.
Mộ Dung Ly nói: ta giao Dao Quang lại cho ngươi. Ngươi hãy quản lý nó thật tốt. Phải làm một Quân Vương tốt. Phải để bá tánh được an cư lạc nghiệp nghe không?
Nói vứt câu y quay lại Chấp Minh Nói: Hoàng Thượng ta có chuyện cần cầu xin người hãy đồng ý và xem như là đi nguyện cuối cùng của ta được không.
Chấp Minh trả lời: Được!  Người có bao nhiêu yêu cầu tạo điều đồng ý hết ngươi muốn gì ta cũng cho. Chỉ xin ngươi đừng đi! Trên khuôn mặt Chấp Minh đau đớn thể hiện một sự mất mát rất lớn đối với y và Nước mắt của y cứ rơi khiến cho giọng của y như muốn nghẹn lại.
Mộ Dung Ly nói: xin người đừng tiếp tục giao chiến với Dao Quang nữa. Ta không muốn hai bên phải giao với đâu! Ta không muốn thấy cảnh  một mất một còn giữa Dao Quang với Thiên Quyên và cảnh bá tán lầm than trong trận chiến vô nghĩa này!
Nói dứt câu Mộ Dung Li trước y đã nở một nụ cười tươi trước mặt Chấp Minh lần cuối rồi ra đi...

  Muốn biết tiếp diễn biết mời xem chương tiếp theo nha~~!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro