Chương 2
Đúng!! Cậu đã quá quen với sự làm phiền vào mỗi bữa trưa như này nên đành nhắm mắt cho qua.
Thấy cậu không có phản ứng gì trước trò đùa của mình, Min Yoongi khó chịu ra mặt.
"Này! Quần áo cậu ướt hết rồi kìa! Định mặc thế mãi à? Đi thay quần áo đi chứ."
Mặc kệ lời nói của hắn cậu vẫn cúi đầu ăn tiếp phần cơm của mình.
"À tôi hiểu rồi. Chắc là do cậu không có tiền để mua đồng phục nên chỉ có một bộ thôi đúng không? Haha thế thì phải nói với tôi chứ. Biết đâu được tôi sẽ rủ lòng thương kêu bố tài trợ cho cậu vài bộ đồng phục để thay cho những tình huống ngoài ý muốn như này." - Nói rồi hắn quay ra cười lớn với đám bạn của mình.
"Vừa phải thôi!! Đừng có thấy tôi không nói gì mà cậu làm tới. Nếu thấy tôi đáng thương và muốn giúp đỡ tới vậy thì làm ơn tránh xa tôi ra dùm cái đi. CÀNG XA CÀNG TỐT!!" - Jimin khó chịu lên tiếng.
"Hơ hơ cậu nói gì vậy. Đúng là tôi sai vì đã làm đổ nước cam lên người cậu nhưng tôi cũng đã thành tâm xin lỗi cậu rồi còn gì. Tôi còn tốt bụng nhắc nhở cậu đi thay quần áo vì sợ cậu bị cảm nhưng chính cậu là người ngó lơ lời nói của tôi đấy thôi. Thế mà cậu còn vô tâm kêu tôi tránh xa cậu nữa. Không phải là quá đáng quá rồi sao?"
"Aha cảm ơn vì lời nhắc nhở của cậu và cũng xin lỗi vì đã ngó lơ lời nói của cậu. Thế nên bây giờ hãy để yên cho tôi ăn cơm được chưa."
"Được rồi. Chúc cậu ăn cơm ngon miệng!! Hẹn gặp lại ở lớp học😉" - Yoongi
"Cậu cứ thế mà bỏ qua cho cậu ta à?" - Một đứa bạn của Min Yoongi lên tiếng.
"Thấy bộ dạng cố gắng chống chọi của cậu ta đáng thương quá nên tôi tạm bỏ qua đó. Dù sao thì cũng còn rất nhiều cơ hội để dày vò cậu ta mà. Cứ chill thôi. Vì thôi là một chàng trai thư giãn~" - Nói rồi hắn cùng đám bạn của mình nghênh ngang bước ra khỏi phòng ăn.
Phía Jimin cậu ức lắm, rất muốn khóc nhưng nghĩ đến cảnh tên đáng ghét đó sẽ cười vào bộ dạng yếu đuối khi khóc của cậu thì lại không muốn. Nén cơn tức vào trong, cậu ăn hết phần cơm của mình rồi nhanh chóng trở về phòng học để tranh thủ nghỉ ngơi sau một buổi sáng mệt mỏi vì vừa phải học vừa phải đối mặt với những trò đùa oái om của Min Yoongi.
Nằm gục trên bàn cố nhắm mắt ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Cậu chợt nghĩ không biết tới bao giờ bản thân mới thoát khỏi Min Yoongi và đám bạn của hắn.
"Aiss cái đầu tôi!! Điên mất thôi!! Tên đáng ghét đó. Bộ tưởng có tí tiền là muốn làm gì thì làm hả? Có tiền mà đạo đức không có thì chỉ có..."
"Chỉ có gì cơ?"
Đang chăm chú nói xấu Min Yoongi thì bị giọng nói quen thuộc ngắt ngang. Còn ai vào đây nữa. Chính là hắn - tên đáng ghét mà cậu đang nói xấu.
Giật mình vì bị Min Yoongi bắt tại trận đang nói xấu hắn trong chốc lát cậu không nói lên lời nhưng nhanh chóng cậu cũng đã lên tiếng phản biện lại câu hỏi của hắn.
"Bộ cậu là ma hả? Xuất hiện mà không có tiếng động gì hết."
"Haha có thế mới tận mắt chứng kiến cảnh bản thân đang bị người khác nói xấu chứ. Không phải sao?"
"Đám bạn của cậu đâu không đi cùng à?"
"Chúng nó đi vệ sinh cả rồi. Đáng ra cậu phải cảm thấy may mắn khi tôi chỉ đi một mình thôi chứ?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro