Jing Yuan
1. Ngủ gật
Sẽ có khoảng thời gian rảnh rỗi gì đấy, Lan - Aeon Săn Bắn, hay còn được gọi là Tư Mệnh Đế Cung của Xianzhou. Ngài âm thầm xuất hiện ở Luofu, cụ thể là phủ Thần Sách để xem tình hình dạo gần đây của Jing Yuan thế nào. Cách đây không lâu, ngài đã biết được sự việc Phantylia chúa tể hủy diệt muốn hồi sinh Cây Kiến Tạo để hủy hoại Xianzhou Luofu, may mắn là tướng quân Jing Yuan cùng những vị Khách Vô Danh đã ngăn chặn điều đấy. Ngoài ra ngài còn biết được trong vụ việc ấy, Jing Yuan đã bị thương không nhẹ nên ngài quyết định hôm nay sẽ đi xem y dưỡng thương thế nào.
Bước vào trong phủ Thần Sách, không có lấy một bóng người, đến cả lính Vân Kỵ cũng không có, Lan ung dung tự tại bước vào bên trong và bắt gặp một bóng người.
Lại ngủ gật rồi sao?
Ngài tiến lại gần thì thấy Jing Yuan đang chống cằm ngủ gật, xung quanh la liệt toàn giấy bút, bên cạnh là một đống công văn cần được xem qua. Ngài có chút bất lực, bước từng bước tránh những giấy tờ vương vãi trên sàn, hai tay chắp sau lưng hơi cúi người nhìn Jing Yuan đang ngủ say. Nốt lệ chí dưới khóe mắt thu hút ngài, vẻ mặt bình yên chìm vào giấc ngủ của y khiến ngài muốn chạm vào.
Thật Xinh đẹp
Như có điều gì đó thôi thúc, ngài dễ dàng ôm Jing Yuan vào trong lòng, để cho cơ thể y hoàn toàn dựa dẫm vào ngài, sau đó ngài dễ dàng bế bổng y lên và thoáng chốc cả hai đã trở về phòng ngủ của Jing Yuan. Cảm nhận được bản thân đang được ai đó ôm vào trong lòng, sự ấm áp cùng những động tác ân cần, dịu dàng khiến lòng con người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Jing Yuan từ từ mở mắt ra nhìn, mái tóc xanh cùng chiếc mặt nạ đập vào mắt y.
- ...Tư Mệnh Đế Cung
Lời vừa dứt, y đã được Lan ôm đặt lên giường, cảm giấc mềm mềm từ chăn nệm thay vì đưa y vào giấc ngủ thì y lại giật mình ngồi dậy, đôi diện với vị thần của Xianzhou, y có chút khó hiểu vì sao ngài ấy lại tới đây, còn đưa y trở về tận giường như vậy.
Lan như đọc được suy nghĩ của Jing Yuan nhưng ngài không nói gì, đơn giản vì ngài không muốn nói, chỉ nhẹ nhàng vươn tay ra nâng gương mặt của Jing Yuan lên, hơi cúi người rồi đặt một nụ hôn lên môi y. Cánh môi dưới bị ngài day muốn bật máu, hàm răng y bị cái lưỡi của ngài tách ra rồi thành công chiếm đoạt khoang miệng y. Jing Yuan cố gắng chiều theo ý muốn của Lan, thế nhưng ngài tấn công dồn dập quá mức, khoang miệng bị ngài mút sạch vị ngọt, hai cánh môi cũng bị dày vò cho tới đỏ ửng. Phải đến lúc y vụng về vỗ lên vai ngài thì ngài mới chịu buông tha cho y, khi sợi chỉ bạc đứt thì cũng là lúc ngài nhìn rõ được dáng vẻ khi bị cưỡng hôn của Jing Yuan.
- Rất ngọt
Mang tiếng là sống lâu, chuyện gì cũng đã trải qua rồi, vậy mà chỉ với hai từ từ ngài như vậy, y đỏ mặt. Khuôn miệng bị hôn không thể khép lại, liên tục thở dốc, y che mặt mình lại giống như những thiếu nữ mới yêu, ngài ngại ngùng và xấu hổ khi thấy ngài có ý định tiến tới gần hơn. Lan thầm cười trong lòng, tay đặt lên vai y rồi trực tiếp đẩy y ngã xuống giường, không để y có ý kiến, ngài đã dùng hình dáng con người của mình nằm đè lên người Jing Yuan. Cơ thể to lớn bao trùm lấy người bên dưới, những vì tinh tú tỏa sáng cả căn phòng, gương mặt ngài ngược với ánh sáng, Jing Yuan to gan vươn tay lên gỡ chiếc mặt nạ mà ngài hay đem trên mặt xuống.
Ánh mắt kiên định, sâu thẳm như chứa cả biển sao trong đáy mắt, Jing Yuan bị chìm sâu vào ánh mắt ấy, bàn tay có chút thô ráp vì cầm kiếm, cầm trường đao nhiều năm giờ đây nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của vị thần mà không ai có thể với tới ngài. Lan biết Jing Yuan muốn gì, ngài nắm lấy tay y, dụi gương mặt của mình vào lòng bàn tay ấm áp ấy như một chú cún to lớn nhưng thích làm nũng bên cạnh chủ nhân của mình. Ngài hôn vào lòng bàn tay y, ân cần và nhẹ nhàng, chiếc lưỡi không xương liếm nhẹ vào lòng bàn tay khiến Jing Yuan giật mình muốn rụt tay lại.
Cả hai đang chìm vào không gian riêng tư của mình bỗng dưng Lan cảm nhận được tà vật trù phú lại xuất hiện ở đâu đó ngoài biển sao kia, ngài ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xăm qua khung cửa sổ. Jing Yuan biết ánh mắt ấy của ngài là gì, y khẽ kéo một lọn tóc trắng của ngài ra hiệu, ngài quay lại nhìn y, nhìn đôi mắt vàng nhưng bên trong đó là có chút hụt hẫng nhưng gương mặt lại toát lên vẻ kiên định như muốn nói ngài mau đi đi. Lan cúi xuống hôn nhẹ lên hai cánh môi hồng, liếm qua vết cắn vừa rồi do ngài tạo ra rồi ngài che đi đôi mắt ấy của Jing Yuan và thì thầm vào tai y.
- Nghỉ ngơi đi, ta sẽ còn quay lại
Khi cơ thể của người dưới thân thả lỏng, đôi mắt dần nhắm lại và hơi thở đều đều, ngài yên tâm kéo chăn lên đắp cho y, hôn nhẹ lên trán rồi trở về hình dáng thật của mình theo những vì tính tú rời khỏi Xianzhou Luofu, đi về phía nới bị tà vật trù phú hoành hành. Hôm đó cả Xianzhou Luofu đều nghe thấy tiếng vó ngựa vang vọng khắp nơi cùng mũi tên ánh sáng xé toạc cả bầu trời.
2. Hôn
Nanook đã nghe qua chuyện lệnh sứ của mình tấn công Xianzhou Luofu, vị tướng quân của con thuyền tiên đó bị thương cũng không nhẹ, hiện tại đang dưỡng thương và mọi việc ở Luofu đều do một người khác quản lí. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng rời khỏi chỗ của mình rồi tới Xianzhou Luofu tìm vị tướng quân đó.
Một con thuyền tiên to lớn trôi nổi giữa biển sao vô tận, cũng chẳng có khó khăn gì để mà tìm được nó, Nanook dễ dàng vượt qua được cổng Ngọc Giới tiến sâu vào bên trong. Đi qua muôn vàn chỗ ở của người dân nơi đây, hắn lại chẳng khơi dậy nổi hứng thú cho bản thân về nơi này, điều duy nhất thu hút hắn vẫn chỉ là vị tướng quân đang tĩnh dưỡng ở đâu đó trên con thuyền. Nanook giữa vào chút khí tức còn sót lại trên người vị tướng quân ấy mà Phantylia đã để lại sau trận chiến, rồi tìm tới tận giường của người ta.
- Trông tả tơi thảm hại thế này sao?
Nanook đứng đối diện với chiếc giường nơi Jing Yuan đang ngủ, hơi thở đều đều, gương mặt ngủ bình yên đến mức lạ thường. Hắn tiến đến bên cạnh ngài, ngồi xuống giường rồi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp ấy, cũng chả phải lần đầu tiên hắn nhìn ngài ở khoảng cách gần như vậy chỉ là giờ người ấy đang trong thời gian tĩnh dưỡng, không giống như mấy lần trước còn triệu hồi trường đao hướng về hắn. Nanook không chịu được mà cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi nhạt màu của Jing Yuan, lưỡi không xương tách đôi môi cùng hàm răng ra rồi luồn vào trong, chầm chậm hút sạch mật ngọt trong khoang miệng của Jing Yuan.
Bệnh nhân đáng thương đang ngủ ngon liền bị chọc phá, ngài nhăn mày nhưng không thể phản kháng nổi, cả cơ thệ bị ôm chặt lấy, giống như đang ngồi trên đùi ai đó nhưng ngài chẳng thể vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm ấy. Cuối cùng Jing Yuan bị hôn tới mức thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Ngài mở mắt, tầm nhìn mờ tối rồi dần dần hiện rõ gương mặt to lớn, hung dữ của Aeon hủy diệt đang nhìn chằm chằm mình, ngài không giật nảy như đợt trước, chỉ nằm im nhìn xem hắn ta sẽ làm gì tiếp theo.
- Ngươi tới đây...lại muốn làm gì à?
Giọng nói khàn đặc, ngái ngủ của Jing Yuan vang lên, Nanook bật cười, hắn để ngài ngồi trên đùi hắn, còn hai chân quấn lấy hông hắn. Bên trên hắn vùi đầu vào hõm cổ ngài liên tục hít lấy mùi hương thảo mộc dịu nhẹ trên người Jing Yuan, bàn tau hư hỏng lần mò vào bên trong lớp vải, nắn bóp hai bầu ngực to nhưng săn chắc của ngài, đầu vú cũng chẳng thoát nổi kiếp nạn bị hắn đem ra dày vò. Jing Yuan dường như biết hắn muốn làm gì, ngài cũng đang quá quen với việc bị Aeon hủy diệt mò tới tận giường của ngài để làm những trò đồi bại. Cơ thể có chút đau nhức giờ đây phải ngồi vắt vẻo trên người hắn, ngực bị dày vò khiến những tiếng rên rỉ phát ra trong phòng ngủ. May mắn là không có Vân Kỵ binh canh giữ nếu không Jing Yuan sẽ cảm thấy vô cùng mất mặt và xấu hổ nếu để họ nghe thấy những tiếng rên ấy.
Nanook vui vẻ buông tha cho hai bầu ngực, bàn tay to lớn ấy một tay ôm eo một tay sờ đùi trêu chọc tướng quân săn bắn. Hắn rất hưởng thụ việc Jing Yuan nhẫn nhịn khi bị hắn động chạm, hắn cũng rất hưởng thụ khí chạm vào lớp da thịt mềm mại nhưng đầy vết sẹo do năm tháng tung hoành trên chiến trường ấy.
- Bộ dạng này của ngươi rất lôi thôi, rất lẳng lơ nhưng mà...ta rất thích
Dứt lời hắn đè ngài xuống giường, kéo chiếc áo có phần hơi mỏng lên cao, hắn bắt ngài ngậm lấy giữ yên như vậy còn hắn cúi xuống liếm mút từng cơ bụng săn chắc của ngài, dần dần tiến lên phía lên. Một ngoạm một miếng to rồi mút lấy mút để đầu vú cương cứng của Jing Yuan, ngài cong mình lên chịu đựng, ngài rất muốn đẩy hắn ra nhưng cơ thể ngài đã chẳng thể nghe theo lý trí, nó nghe theo sự sắp xếp của Nanook, buông thả để sống đúng với ham muốn của chính mình.
Nanook cảm thấy chưa đủ, hắn rất muốn biết nếu vị tướng quân xinh đẹp này của Lan nằm dưới thân hắn, điên cuồng rên rỉ cầu xin được thỏa mãn cái lỗ bên dưới, tự dâng hiến bản thân cho chủ nhân của kẻ vừa mới làm loạn ở Xianzhou Luofu sẽ như thế nào. Hắn đặt một tay lên bụng dưới của Jing Yuan, một nguồn sáng kỳ lạ phát ra, Jing Yuan cảm nhận được nơi mà bàn tay hắn áp vào dần trở nên nóng hơn bao giờ hết. Ngài run rẩy quẫy đạp, vùng vẫy muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực của ngài bị hắn rút sạch. Bụng dưới đau nhói đến tê dại, cả cơ thể run rẩy, ngài cắn răng chịu đựng vô dụng, cơn đau như thể muốn xe cơ thể ngài ra làm đôi vậy, vô cùng đau đớn.
- Chịu đựng một chút, lát nữa ta sẽ cho ngươi sung sướng
Khóe mắt Jing Yuan ửng hồng, hơi thở dồn dập, không biết ngài nghĩ gì nhưng chỉ ngay sau đó thanh trường đao đã xuất hiện trên tay và hướng về phía Nanook mà chém tới. Thế nhưng sức khỏe của Jing Yuan không cho phép, chả mấy chốc thanh trường đao đã rơi xuống nền gạch tạo ra tiếng leng keng đau tai còn ngài ngã khỏi giường được Nanook đỡ lấy. Hắn ôm gọn Jing Yuan vào trong lòng, đem hai tay của ngài hôn lấy cổ hắn rồi nâng mặt ngài lên rồi bắt đầu hôn sâu. Nụ hôn mạnh bạo và nóng bỏng khiến Jing Yuan dường như không thể theo kịp, lưỡi của ngài bị lưỡi hắn cuốn lấy dây dưa không dứt, hơi thở dần bị rút sạch và tầm nhìn dần mờ đi.
Trong lúc hôn, Nanook lại tiếp tục dùng chất dịch vàng trên cơ thể hắn, dội lên vết ấn vừa mới hình thành ở bụng Jing Yuan, cơn đau rát cùng cảm giác nóng rực lại lần nữa khiến Jing Yuan kêu lớn. Cơ thể ngài liên tục giật nảy, hai tay ngài đặt trên vai hắn đẩy mạnh ra nhưng bất thành ngược lại còn khơi dậy lòng chiếm hữu của mình dành cho ngài. Hắn vẫn hôn, hôn sâu, như thể chỉ với nụ hôn này chắc chắn hắn sẽ có được linh hồn của ngài. Lưỡi của hắn tung hoành trong khoang miệng của Jing Yuan, môi lưỡi va vào nhau không cho dấu hiệu dứt ra cho đến khi Jing Yuan hoàn toàn ngất lịm.
Nanook liếm môi nhìn thành ẩu của mình, vết ấn được hình thành, ai mà biết được bên dưới cái ấn đấy là thứ gì vừa được hắn tạo ra. Chất dịch vàng men theo bắp đùi của ngài chảy xuống sàn nhà tạo nên khung cảnh vô cùng dâm tục, phía trên ngài xụi lơ gục đầu trên vai Nanook. Không có khả năng phản kháng, vũ khí đã bị rơi bên cạnh giường, tầm nhìn mờ mịt và đầu óc trì trệ. Nanook hắn cảm thấy có chút tự hào len lói trong lòng, cảm giác hưng phấn ấy khiến hắn muốn hôn ngài nữa, hôn thật nhiều, muốn lưu lại đầy những dấu vết của hắn trên người ngài, khiến ngài vĩnh viễn chẳng thể quên được hắn.
-------------------------------
Chưa soát lỗi chính tả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro