Chương 31
Trên đường đi tới nhà ăn, Cẩm Ly kéo tay Hữu Minh, cực kỳ tò mò hỏi:
"Nhà ăn ở chỗ anh ăn ngon không? Có món gì vậy?"
"Cũng được. Trước kia anh cũng thường xuyên tới nhà ăn dùng bữa." Trước kia, lúc cô không mang cơm trưa cho anh, bữa trưa của anh đều giải quyết ở nhà ăn, mùi vị cũng không tới nỗi tệ.
"Có món em thích sao?" Cô chớp mắt nhìn anh.
Hữu Minh nở nụ cười.
"Món em thích ăn? Bò sốt tiêu à?"
Mục đích của Cẩm Ly chính là muốn thử anh, không ngờ rằng anh lại dễ dàng nói đúng như vậy. Cô ôm cánh tay anh chặt hơn.
"Hữu Minh, anh hiểu em thật rõ!"
Năm đó, khi cô liều mạng theo đuổi Hữu Minh, anh lại kiên quyết đẩy cô ra xa. Thành thật mà nói, khi đó cô cũng oán hận anh. Nhưng không hề tưởng tượng được rằng, người đàn ông này lại kìm nén tất cả. Bề ngoài tỏ ra xa lánh cô, còn nói cái gì mà mười năm hai mươi năm nữa cũng không thích cô, nhưng thật ra luôn âm thầm nhớ kỹ những thứ mà cô yêu thích. Biết cô thích uống sữa chua vị đào, thích ăn bánh bao hiệu Đường Ký, nhớ món cô thích là bò sốt tiêu...
Nhưng những năm qua, Cẩm Ly lại quên đi sở thích của Hữu Minh.
Hai người bọn họ, một người luôn cố gắng quên đi, một người lại dùng mọi cách khắc sâu vào trong tâm. Rõ ràng là hai hướng đi trái ngược, mỗi người về một phương, vậy mà cuối cùng vẫn quấn quýt bên nhau.
Cẩm Ly ngẩng đầu lên nhìn anh, không kìm được cười híp mắt khen một câu.
"Hữu Minh, anh thật đẹp trai."
Hữu Minh bật cười.
"Ồ, vậy chúc mừng em nhé. Tìm được một ông xã đẹp trai như vậy."
Anh nói hai chữ "ông xã" vô cùng đơn giản, vậy mà giống như ánh mặt trời chói chang chiếu qua những ngày đông lạnh lẽo trong lòng cô, khiến cả trái tim cô đều ấm áp. Trong lòng cô có chút thẹn thùng, lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác, khóe miệng không kìm được nhếch lên.
Thường ngày Hữu Minh là người rất nghiêm túc, các nhân viên trong công ty đều vừa kính vừa sợ anh. Mỗi lần Hữu Minh tới nhà ăn, mọi người đều trở nên cẩn trọng, món ăn cũng không dám lấy quá. Nếu có lỡ lấy thừa cũng phải cố mà ăn cho hết, chỉ sợ bị Đoàn tổng phê bình là không biết tiết kiệm.
Hiếm khi thấy Hữu Minh mấy ngày liền không tới nhà ăn, tất cả mọi người đều thả lỏng, ở trong nhà ăn nói cười ầm ĩ. Không biết ai nhìn thấy Hữu Minh trước, lập tức ngồi thẳng người hô một tiếng.
"Đoàn tổng!"
Nhà ăn bỗng chỗ trở nên yên tĩnh trong nháy mắt, yên lặng tới nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở của mọi người.
Hữu Minh nắm tay Cẩm Ly đi tới chỗ lấy đồ ăn, vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn các nhân viên.
"Ngạc nhiên cái gì? Nên làm gì thì tiếp tục làm đi."
Hữu Minh nói vậy, mọi người mới tiếp tục ăn nhưng không ai dám nói chuyện lớn tiếng nữa, toàn bộ nhà ăn vẫn yên tĩnh như cũ.
Bầu không khí đột nhiên trở nên hơi nghiêm túc, Cẩm Ly nhìn anh cười.
"Anh thường ngày đều rất nghiêm khắc, tất cả nhân viên đều sợ dáng vẻ của anh."
"Có sao?"
Cẩm Ly nhìn Hữu Minh, khóe miệng cong lên. Cô chợt nhớ tới lúc anh đọc sách, có điều dù lúc đó mới chỉ mười mấy tuổi, nhưng trên mặt anh cũng chưa bao giờ có nụ cười xán lạn của một chàng thiếu niên. Ở trong ấn tượng của cô, Hữu Minh không mấy khi cười, luôn luôn là gương mặt bình tĩnh, nghiêm túc.
Vì vậy các nhân viên không dám thoải mái đùa giỡn trước mặt anh, cũng là điều dễ hiểu.
Hữu Minh mặc dù là sếp lớn, nhưng vẫn kiên nhẫn cùng mọi người xếp hàng chờ lấy đồ ăn.
Cẩm Ly đi theo bên cạnh anh, hai tay đút trong túi nhìn xung quanh.
Rất nhanh đã tới lượt, anh cầm khay đồ ăn trong tay cúi đầu hỏi cô.
"Em muốn ăn gì?"
Cô kéo cánh tay anh, chăm chú nhìn các món ăn bên dưới quầy, nhìn hồi lâu cô mới chỉ vào món tôm chao dầu.
"Em muốn ăn cái đó."
Hữu Minh đưa hai khay thức ăn ra phía trước, "Hai phần."
Phụ bếp cười rạng rỡ, vội vàng múc hai thìa lớn.
"Còn cả bò sốt tiêu, canh cải xanh,..."
Lấy đồ ăn xong, anh kéo cô đi tìm chỗ ngồi.
Đến khi ngồi xuống rồi, cô mới đặc biệt cảm thán một câu.
"Hữu Minh, đầu bếp ở chỗ anh tốt như vậy anh còn bắt em mang cơm cho anh? Anh vừa làm khổ em, vừa tự làm khổ chính mình đó."
Hữu Minh nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều.
"Cơm bên ngoài dù có ngon cũng không thể sánh được với món ăn yêu thương do chính bà xã mình nấu."
Đây là lần đầu tiên anh gọi cô là "bà xã", Cẩm Ly run rẩy tới nửa ngày, mặt lặng lẽ đỏ ửng lên. Cô đảo đảo đũa một hồi lâu mới thẹn thùng ngẩng đầu, nhỏ giọng nói:
"Hữu Minh, trước đây sao em không phát hiện ra, anh thật biết nói lời ngọt ngào."
"Nếu như em thích, anh có thể ngày nào cũng nói cho em nghe. Nào, há miệng." Trong lúc đang nói chuyện, Hữu Minh đã lột xong vỏ một con tôm, đút cho cô ăn.
Cẩm Ly cười híp mắt, há miệng ra.
Cô ăn xong, Hữu Minh lại cúi đầu tiếp tục bóc vỏ tôm cho cô.
Cách đó không xa, mấy vị giám đốc và nhân viên ngồi cùng nhau, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía hai người.
"Trời ạ, lần trước còn nói sếp lớn thích đàn ông? Mẹ nó, giống như bị đánh vào mặt vậy! Tôi nhìn mãi không thấy sếp lớn có điểm nào giống như thích đàn ông cả, đây rõ ràng là một thê nô chính hiệu đấy! ( Cười chết =)))))) )
"Không phải Thẩm tổng mắc bệnh sạch sẽ sao? Lại có thể sẵn sàng bóc vỏ tôm bóng nhẫy dầu mỡ như vậy á?"
Nghiêm Hâm ngồi quay lưng về phía Hữu Minh hất hất cằm.
"Các cậu thì biết cái gì? Đây gọi là sức mạnh của tình yêu! Lột vỏ tôm thì có là gì, tôi còn lau mông cho vợ tôi đây."
"Anh thật buồn nôn!" Người đối diện đá một cái vào chân Nghiêm Hâm.
Anh ta thấp giọng cười.
"Đùa vậy thôi. Có điều, vừa nãy tôi cũng nhìn rồi, bà chủ của chúng ta đúng là rất xinh đẹp, chẳng trách bình thường nhiều oanh oanh yến yến dâng tới cửa như vậy, lão đại cũng chẳng thèm ngắm lấy một cái. Ở nhà có cô vợ đẹp như tiên thế này ai còn thèm hái hoa dại ven đường nữa."
Dù mấy người nói chuyện rất nhỏ nhưng vì nhà ăn quá yên tĩnh, những câu này vẫn lọt tới tai mọi người vô cùng rõ ràng.
"Nghiêm Hâm, tới đây." Giọng Hữu Minh đột nhiên truyền tới, Nghiêm Hâm vốn đang mặt mày hớn hở buôn chuyện bát quái đột nhiên giật mình, cả người cứng đờ.
Người đối diện quăng cho anh ta một ánh mắt đồng tình. Sếp lớn vốn không thích nhân viên tụ tập bát quái, huống hồ chuyện bát quái này liên quan tới chính mình, nhất định tai ương ập tới rồi.
Các đồng nghiệp thấy Nghiêm Hâm bị gọi tên, vội vàng cúi gằm mặt, hận không thể biến mình thành trong suốt, không dám hé răng nữa.
Nghiêm Hâm hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí đứng dậy đi thẳng tới chỗ Hữu Minh.
"Lão đại." Nghiêm Hâm thấp thỏm đứng đó, cúi đầu thấp tới mức sắp chạm vào lồng ngực.
Hữu Minh cũng không nhìn anh ta, chỉ tiếp tục đút tôm cho Cẩm Ly.
"Mấy lời cậu vừa nói, lặp lại lần nữa."
Nghiêm Hâm cắn răng, nhỏ giọng lặp lại.
"Ở nhà có cô vợ đẹp như tiên thế này ai còn thèm hái hoa dại ven đường nữa."
Hữu Minh nâng mắt liếc anh ta một cái, đôi mắt hơi nheo lại.
Nghiêm Hâm hận không thể quỳ xuống trước mặt Hữu Minh, thiếu nước khóc lên.
"Lão đại, em sai rồi! Em không nên nói linh tinh sau lưng anh! Anh..."
Anh muốn phạt em như nào thì mau phạt đi! Anh ta thật sự không thể chịu được cảm giác thấp thỏm lo sợ này, da đầu lạnh toát, quả thực đáng sợ!
Không ngờ lời này còn chưa nói ra miệng, Hữu Minh đã ngắt lời anh ta.
"Trước đó một câu."
"Trước đó một câu?" Nghiêm Hâm ngẩn người, câu trước đó...
Nghiêm Hâm thận trọng nhìn Cẩm Ly một chút, nhỏ giọng nói:
"Bà chủ của chúng ta đúng là rất xinh đẹp..."
Cẩm Ly đang ăn suýt chút nữa sặc.
Hữu Minh ngẩng đầu, khóe môi cong lên.
"Ánh mắt không tồi, gọi lại một câu nữa."
Nghiêm Hâm càng sững sờ, lại thận trọng gọi một tiếng "Bà chủ".
Nụ cười trên môi Hữu Minh càng sâu hơn.
Cả người Nghiêm Hâm đều hóa đá.
Mẹ nó! Cái núi băng vạn năm này lại nở nụ cười? Chỉ vì anh ta kêu một tiếng "bà chủ"? Thế này là thê nô à? Có khi còn tẩu hỏa nhập ma rồi ấy chứ!
Nghiêm Hâm hít sâu một hơi, vội vàng tận dụng mọi thời cơ.
"Bà chủ, hình như em từng thấy chị trên tivi. Có phải chị diễn vai nữ bốn trong bộ phim Nhất Lư Hương không?"
Cẩm Ly kinh ngạc, "Cậu xem rồi?"
Bộ phim này mặc dù là vai nữ số bốn nhưng thật ra cũng có bốn nữ diễn viên, hơn nữa cảnh của cô vô cùng ít ỏi. Năm mươi mấy tập phim, cô cũng chỉ xuất hiện năm tập rồi nghỉ, không ngờ có người nhớ cô.
Nghiêm Hâm nhanh chóng nịnh nọt.
"Đương nhiên! Bà chủ, chị trong bộ phim này diễn xuất quá tốt, em có ấn tượng sâu sắc. Thật sự, diễn xuất rất tuyệt!"
Cẩm Ly thích nghe người ta khen diễn xuất của mình, cười híp mắt.
"Cảm ơn cậu."
Hữu Minh nhìn Nghiêm Hâm cười một cái.
"Khen không sai, tăng lương!"
Nghiêm Hâm trợn tròn mắt, "Thật... thật sự...?"
"Tôi nói bừa khi nào chưa?"
Cẩm Ly lặng lẽ đá anh một cái. Nói ai tùy hứng chứ!
Trải qua chuyện của Nghiêm Hâm, từ nay về sau, trong công ty của Hữu Minh mọi người đều ngầm hiểu một việc.
Muốn tăng lương sao? Nịnh bà chủ so với nịnh ông chủ hữu dụng hơn nhiều. Chỉ cần khiến bà chủ vui vẻ, thăng chức hay tăng lương đều thoải mái!
Từ nay về sau, Hữu Minh lại có thêm biệt danh mới: Ma cuồng sủng vợ!
Ăn trưa xong, Cẩm Ly theo anh lên lầu, định nghỉ trưa một chút.
Hữu Minh còn việc chưa làm xong, bận bịu ở bên ngoài. Cô nằm trên giường trong phòng nghỉ, đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì chuông điện thoại vang lên.
Lại là Hà Thanh.
Cẩm Ly nhìn thấy số của cô ta, ngay đến tâm tình đọc tin nhắn cũng không có.
Đang chuẩn bị xóa bỏ đầu kia lại gửi tới một tập tin lớn.
Cô hơi run lên một chút, cuối cùng vẫn không kìm được tò mò mở ra xem.
Là một tấm hình. Ảnh Hữu Minh và Hà Thanh nằm trên giường.
Cẩm Ly trợn tròn mắt, trong đầu lại đột nhiên nhớ tới lời Hữu Minh từng nói lúc trước. Cô hỏi anh những năm qua từng có bao nhiêu người phụ nữ. Anh nói, chỉ có một mình cô mà thôi.
Cô lại nhớ tới trong điện thoại di động của anh tất cả đều là hình của mình. Nhớ anh từng nói sợ cô theo anh chịu khổ cực, sợ không thể cho cô cuộc sống tốt.
Vì vậy, người đàn ông mà cô thích sẽ lừa dối cô sao? Sẽ cùng người phụ nữ khác lên giường sao?
Cô chỉ hơi dừng lại một chút liền xóa bỏ tin nhắn kia sau đó gửi lại một tin cho Hà Thanh.
"Hà Thanh, đừng lãng phí thời gian nữa. Sự tin tưởng của tôi dành cho anh ấy còn nhiều hơn cô nghĩ rất nhiều!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro