Chương 23
Hữu Minh nhìn Cẩm Ly bọc kín chăn đứng trong phòng, mi tâm khẽ nhíu lại.
"Em sao vậy?"
Cô hơi lúng túng chỉ ra bên ngoài.
"Tôi... Tôi hơi sợ sấm sét. Anh có thể ở đây thêm một lát không?"
Lúc trước một mình thuê phòng ở bên ngoài, hôm nào có sấm sét Tống Hi sẽ tới ở cùng cô. Bây giờ không có cách nào gọi được Tống Hi, chỉ có thể ở lại phòng của Thẩm Chi Niên.
Cẩm Ly nói xong cũng không chờ Hữu Minh đồng ý liền ôm chăn đi về phía ghế sô pha.
"Tôi ở lại đây một lúc, chờ lát nữa hết sấm sét sẽ về phòng ngay, không quấy rối đến công việc của anh đâu."
Cẩm Ly cẩn thận nói từng chữ một, bỏ chân lên ghế. Anh bình tĩnh nhìn cô, bỗng nhiên đứng lên khỏi ghế đi qua.
"Ôi, anh làm gì vậy?" Cẩm Ly vừa mới nằm xuống, Hữu Minh liền bế cô lên. Cả người đột nhiên bị xoay chuyển, cô sợ hãi ôm lấy cổ anh. "Anh làm gì thế? Tôi chỉ chờ ở đây một lát thôi."
Cô tưởng Hữu Minh không cho mình nằm ở đây. Nhưng anh lại nói với giọng điệu bình tĩnh:
"Trở về phòng rồi ngủ."
Cẩm Ly rụt cổ lại, mở miệng muốn nói mình rất sợ nhưng âm thanh không cách nào thoát ra khỏi cổ họng. Anh ôm cô trở về phòng, sau đó liền rời đi. Từ đầu tới cuối, không nói một lời.
Cô nhìn bóng lưng anh rời đi, cả người khẽ run rẩy. Đột nhiên, một tia sét lóe lên khiến cô giật mình hoảng hốt nhanh chóng co vào trong chăn. Cả người cô cuộn thành một khối, ngay cả đầu cũng bị che kín mít.
Bên ngoài, sấm sét vẫn ầm ầm dội vang, giống như cả bầu trời muốn sụp xuống rất đáng sợ. Cẩm Ly bịt kín hai tai, trong lòng oán giận Hữu Minh. Chẳng qua cô chỉ muốn ở lại trong thư phòng một lát thôi mà. Chỉ có một mình, cô thật sự rất sợ.
Đúng lúc này điện thoại vang lên.
Cẩm Ly mò mẫm tìm điện thoại, là tin nhắn của Hàn Thời Mặc.
"Sấm sét như vậy, Tống Hi có ở cùng em không?"
Cô ngây ngốc trong chăn ấm ức nói: "Không."
Hàn Thời Mặc: "Có muốn anh tới chỗ em không?"
Cẩm Ly: "Không cần, em đang ở nhà bạn."
Tin nhắn gửi đi một lúc lâu mới nhận được hồi đáp: "Bạn nào? Hữu Minh sao?"
Cô đọc tin nhắn ngạc nhiên mở to mắt. Còn chưa hỏi vì sao Hàn Thời Mặc lại biết, chăn đột nhiên bị xốc lên.
"Cẩm Ly, em định làm mình ngạt thở tới chết à?"
Hữu Minh đen mặt đứng ở đầu giường, trên tay còn cầm theo áo ngủ.
Vừa nãy anh đi lấy đồ ngủ sao?
"Lại còn chui trong chăn nghịch điện thoại? Trần Cẩm Ly, em không cần mắt của mình nữa à?" Anh nhíu mày, đoạt lấy điện thoại của cô ném lên đầu giường.
Cô ngơ ngác nhìn anh.
Thấy dáng vẻ ngây ngốc này của cô, lòng anh bỗng nhiên mềm nhũn.
"Sợ lắm à? Tôi tắm rửa một lát rồi ở lại đây với em, được không?"
Trong đầu cô trống rỗng, không có phản ứng gì.
Hữu Minh xoa đầu cô, cúi người giúp cô đắp lại chăn sau đó mới cầm áo ngủ đi về phía phòng tắm. Trong chốc lát, phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy ào ào.
Cũng không phải âm thanh gì quá lớn nhưng lại khiến cô quên đi tiếng sấm sét ngoài cửa sổ. Chuông điện thoại lần nữa vang lên, kéo cô ra khỏi trạng thái thất thần.
Tên Hàn Thời Mặc nhấp nháy trên màn hình. Cẩm Ly bối rối một lát mới ấn nút nhận cuộc gọi.
"Em đang ở đâu?" Giọng Hàn Thời Mặc truyền tới từ đầu dây bên kia, ngữ khí có vẻ nắng nề.
Cô không kìm được siết chặt bàn tay, nhỏ giọng nói:
"Bạn... Em ở nhà bạn."
"Cẩm Ly, em còn định giấu anh tới bao giờ?"
"Thời Mặc..." Lòng cô đột nhiên run lên, "Em..."
Cẩm Ly rất muốn giải thích nhưng không thể nói được lời nào, tất cả đều là ngụy biện. Cô trầm mặc.
Giọng anh lại truyền tới, vô cùng lạnh lẽo.
"Em thật sự kết hôn với Đoàn Hữu Minh?"
Cẩm Ly cắn môi, không nói gì.
"Cẩm Ly, quả nhiên em vẫn thích anh ta. Nhiều năm như vậy, em đối với anh ta nhớ mãi không quên. Dù cho anh ta đã từng tổn thương em trong mắt em vẫn chỉ có anh ta. Cẩm Ly..." Giọng nói tức giận của Hàn Thời Mặc bỗng trở nên nghẹn ngào.
Cô nắm chặt điện thoại, không thốt ra được lời nào, thậm chí ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Hồi lâu, rốt cục Hàn Thời Mặc mới nói tiếp, giọng đè nén:
"Cẩm Ly, nhiều năm như vậy, anh ở cạnh em, em không... không hề chú ý tới anh sao?"
Trong lòng cô dâng lên cảm giác chua xót, nghẹn ngào nói "xin lỗi".
Giọng nói ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở rất khẽ.
"Hàn Thời Mặc..."
Điện thoại đột nhiên bị ngắt.
Cẩm Ly vẫn áp điện thoại bên tai, chớp mắt, một giọt lệ liền rơi xuống. Hàn Thời Mặc đối tốt với cô biết bao nhiêu, so với người khác cô biết rất rõ. Nhưng cô không có cách nào thích anh.
Ngoài cửa sổ sấm sét vẫn rền vang.
Hữu Minh tắm rửa rất nhanh đã đi ra. Cô ngồi trên giường trong tay cầm điện thoại.
Anh hơi ngạc nhiên, "Sao không nằm xuống?"
Còn chưa dứt lời một chiếc gối đã bay thẳng tới mặt anh. Anh không kịp phản ứng nên cứ như vậy bị nện một cái. Cũng may chỉ là cái gối nếu là vật khác cứng hơn thì chắc khuôn mặt này đã hỏng rồi.
Anh đỡ lấy chiếc gối, cau mày nhìn cô.
"Em lại làm sao vậy?"
Cẩm Ly không nói lời nào lại ném di động về phía anh. Hữu Minh né được, chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ nát.
Anh càng nhíu mày chặt hơn, giọng nói hết sức bất đắc dĩ.
"Rốt cục là có chuyện gì?"
Cô trừng mắt nhìn anh.
"Anh còn dám hỏi tôi làm sao? Không phải anh lén nghe điện thoại của tôi à?"
Hữu Minh hơi khựng lại, lúc này mới nhớ ra. Anh nhìn cô, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
"Đoàn Hữu Minh! Anh dựa vào cái gì mà động vào điện thoại của tôi! Tôi nói cho anh biết, đây là xâm phạm quyền riêng tư của người khác!"
Sắc mặt anh trầm xuống, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng.
"Em sợ Hàn Thời Mặc biết quan hệ của chúng ta như vậy?"
"Chúng ta đã thỏa thuận rồi không nói cho người khác biết!"
Hữu Minh nhìn cô một lúc, cuối cùng không nói gì chỉ đi tới bên giường. Cô kinh ngạc nhìn anh tiến tới sau đó nằm lên giường.
Cẩm Ly hoảng sợ.
"Anh làm gì vậy?"
"Ngủ." Anh nói xong liền giơ tay kéo cô nằm xuống, ấn đầu cô vào lồng ngực mình.
Anh đột nhiên hành động khiến cô ngạc nhiên trợn tròn mắt. Một lát sau, Cẩm Ly hồi phục tinh thần, giãy dụa.
"Không... Hữu Minh, hiện tại tôi đang tức giận với anh đó, không phải anh nên giải thích hay sao?!"
Cô muốn thoát ra khỏi lồng ngực anh. Hữu Minh càng ôm chặt, âm thanh trầm thấp từ trên đỉnh đầu cô truyền tới.
"Không phải sợ sấm sét hay sao? Bây giờ tinh thần tốt như vậy?"
"Hữu Minh, anh đừng đánh trống lảng!"
"Ngủ mau."
Cẩm Ly nhìn anh nhắm mắt thật sự định đi ngủ. Cô càng giãy dụa mạnh hơn, làm loạn trong lồng ngực anh.
"Cẩm Ly, em cứ việc động đậy lung tung, châm lửa lên thì tự em chịu trách nhiệm."
Hữu Minh rốt cục không nhịn được mở mắt cảnh cáo cô một chút.
Cô sợ hết hồn, trong nháy mắt không dám động đậy gì nữa chỉ nhỏ giọng kháng nghị.
"Anh thả tôi ra, sấm sét không còn nữa rồi, anh trở về phòng mình đi."
"Không về."
"Đoàn Hữu Minh, sao anh lại không biết xấu hổ thế?!"
"......"
Một lúc sau.
Cẩm Ly rốt cục chịu yên tĩnh nằm trong lòng anh.
"Hữu Minh, anh đã ngủ chưa? Hữu Minh... Hữu Minh..."
Cô ngẩng đầu nhìn anh. Hai mắt anh nhắm nghiền, ngủ rất yên ổn.
"Hữu Minh, tại sao trước đây anh không thích tôi?" Cô nhỏ giọng lầm bầm, âm thầm hít một hơi.
Không biết qua bao lâu, cánh tay Hữu Minh đang ôm cô đột nhiên siết chặt, giọng nói dịu dàng vang lên.
"Cẩm Ly, nếu như tôi nói trước đây tôi cũng thích em, liệu em có cho tôi cơ hội không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro