
third month.
Nguyễn Hà My tranh thủ giờ giải lao lớp tiếng Anh ở trung tâm, chăm chú ngồi vẽ vài bức phác họa từ hình ảnh một người con gái trong đầu, vừa vẽ vừa mỉm cười.
Người ngồi bàn trên bỗng dưng quay xuống, lướt qua một lượt nhân vật trong tranh vẽ liền liên tưởng ngay đến một người nào đó, nhưng không nhắc đến hẳn tên.
- Cho anh một bức được không?
- Không được, em để tặng chị Trang đấy, sắp đến lễ tốt nghiệp rồi!
Hà Gia Trường im lặng suy nghĩ, đưa ra một cái giá cuối cùng:
- 400K, để cho anh một bức.
- Bèo, 500.
- 500 thì 500, để anh chuyển khoản.
Hà My vui vẻ check thông báo từ tài khoản ngân hàng, số dư lại nhiều thêm nửa triệu.
- À, hôm nọ chị Trang nghĩ em là người yêu của anh đấy! Trời ơi, nếu không phải họ hàng thì còn lâu em mới để mắt đến anh. Gu em là những chị gái rực rỡ như nắng hạ, lại vừa giỏi giang trầm ổn như chị Nhã Yến Trang cơ! Người gì đâu vừa xinh vừa học giỏi!
- Học đi, người giỏi giang mắt nhìn người cao lắm đấy...
- Thì em cũng dễ thương chứ, chị Trang thích em chắc luôn!
Hà Gia Trường cầm theo bức ảnh xoay người trở về bàn, kẹp trong cuốn sách nhỏ.
***
Thời gian trôi nhanh hơn Nhã Yến Trang tưởng rất nhiều, chớp mắt đã đến lễ tổng kết, cũng là ngày tốt nghiệp của toàn bộ học sinh khối 12.
Dưới sân trường là bóng bay đủ sắc màu, cờ hoa phấp phơi trong gió.
Trên sân khấu, một chàng trai trong bộ đồng phục đàn guitar, bên cạnh là hai thành viên khác của câu lạc bộ nghệ thuật đang cất lên những giai điệu tràn đầy nhiệt huyết của một bài hát thanh xuân.
Trong khi những bạn học ngồi xung quanh cảm động hát theo nhạc, Nhã Yến Trang lặng lẽ ngắm nhìn sân khấu, ghi dấu lại hình ảnh cuối cùng trước khi rời khỏi mái trường này.
Ba năm, đến lúc đặt dấu kết thúc rồi.
Học sinh thu dọn ghế ngồi, bắt đầu thời gian chụp ảnh kỷ yếu, chụp theo lớp, theo hội, chụp với bạn thân....
Phúc chụp ảnh với bạn bè cùng lớp xong liền chạy sang A6 tìm Hạnh Đào và Yến Trang, bắt hai đứa chụp cùng tận mười phút đồng hồ mới thả ra.
- Tốt nghiệp rồi, trưởng thành lên nhé hai con gái! Thằng nào bắt nạt gọi bố, nhớ chưa?
Hạnh Đào lại chuẩn bị đánh nhau với Phúc, náo động cả góc sân. Người bên cạnh không có ý định ngăn cản, vì đôi mắt mải nhìn theo những cặp đôi đang chụp ảnh dưới tán phượng rực rỡ, có những người ngại ngùng ôm hoa tặng nhau...
Micro trên sân khấu bỗng có tiếng thử giọng, Hà Gia Trường xuất hiện cùng chiếc guitar nâu đậm.... giống hệt như ngày đầu tiên Maize nhận ra mình đã thích em.
"Đường xa lá rơi đón mùa thu
Nắng ấm áp nhạc ru
Nhớ em đếm từng giờ
Dù trong giấc mơ
Vờ như chẳng nhìn thấy một ai
Chỉ có mỗi mình em
Rồi dạo bước tay nắm thẹn thùng
Trời mây mỉm cười..."
"Tình yêu tới đôi lúc hằng đêm
Ánh trăng đến mà xem
Phải chăng cứ hờn ghen là ta đã yêu
Đừng cười với bất cứ một ai
Dẫu anh biết là sai
Ngại ngùng anh chỉ muốn
Thể hiện tình yêu to lớn..."
"Người sẽ bên anh nhé
Chẳng bao giờ cách xa
Người sẽ bên anh mãi
Chẳng điều gì có thể sánh vai
Trái tim nay thề suốt kiếp
Mình bước tiếp tình yêu này sẽ thành câu
Nắng mưa nhuộm màu nối tiếp
Lời sẽ hết dù đâu ai biết được..."
"Người chẳng bên ai khác
Đừng bao giờ đổi thay
Nhìn em yêu biết mấy!
Mệnh đôi ta như trời với mây
Nắm tay em mặc váy cưới
Nguyện bước tiếp từ bây giờ đến về sau
Với anh khi này chỉ có
Dù sóng gió làm em vui mỗi ngày
Yêu được không...?"
Học sinh dưới sân khấu vỗ tay, ráo riết nhìn quanh sân trường xem đôi nào chuẩn bị tỏ tình nhau hôm nay...
Hà Gia Trường cúi đầu cảm ơn như những lần hoàn thành biểu diễn trên sân khấu, giống như không liên quan gì đến màn tỏ tình sắp diễn ra.
Bất ngờ, cậu từ cánh gà xuất hiện trở lại với bó hoa hướng dương, khoác thêm một chiếc vest đen đơn giản, chầm chậm từ sân khấu bước xuống.
Mái tóc theo kiểu side part 6 - 4 đượm nắng hạ, ánh lên sắc nâu trầm ấm. Nhã Yến Trang nhìn những bước chân đến gần phía mình, lại thấy Nguyễn Hà My ở phía sau, những vỡ vụn cất giấu trong lòng lại nổi lên như gió bão...
"Làm gì có ai không hiểu? Chỉ là người ta không thích mày thôi!"
Thế nhưng, bước chân ấy lại dừng ở trước mặt Nhã Yến Trang.
Con bé lúng túng nhận hoa từ Hà Gia Trường, ngước đôi mắt long lanh không thể tin nổi nhìn người trước mặt.
Đối phương không dùng micro, chỉ đứng ở đó nói chuyện nhẹ nhàng với Maize như chìm vào không gian riêng của hai người.
Những tạp âm xung quanh không lọt nổi vào tai Nhã Yến Trang nữa, trong đầu chỉ văng vẳng giọng nói trầm ấm của người nó đã thích từ lâu.
- Chúc mừng chị tốt nghiệp! Có những điều hôm nay em nhất định phải nói...
Quá khứ là thứ không thể lãng quên, vì nó còn chứa nhiều kỷ niệm đẹp...
Hà Gia Trường gặp Nhã Yến Trang lần đầu tiên là khi tham gia một cuộc thi âm nhạc. Cậu không đạt được giải thưởng gì, thậm chí bị chê bai giọng hát và khả năng chơi guitar bởi các thí sinh khác.
Khi đó, có một cô gái với chiếc váy trắng đã cãi nhau với bọn họ một trận, sau đó còn nói với cậu, cô ấy rất thích giọng hát này, sẽ luôn tiếp tục ủng hộ.
Vừa lên cấp ba, Hà Gia Trường gặp lại Nhã Yến Trang một cách thật kỳ lạ.
Cô ấy nói đã thích cậu khá lâu, nhưng sẽ đợi cậu, sau đó bỏ chạy.
Trong hai năm học ở đây, không ít lần từ hành lang lớp A6 vọng xuống lời tỏ tình của Nhã Yến Trang. Mặc dù lần nào Hà Gia Trường cũng trả lời không thích, nhưng đối phương luôn đáp lại bằng một nụ cười chói chang như mặt trời, chẳng để ý gì lời từ chối.
Không để ý đến lời tỏ tình là nói dối, nhưng mỗi lần vô tình gặp riêng, Hà Gia Trường chưa từng thấy Nhã Yến Trang nhắc lại những lời nói đó, nên cậu cũng vô tình nghĩ rằng những lần trước đối phương đang nói đùa với cậu. Thứ Maize thích, có lẽ chỉ là giọng hát của cậu thôi.
- Cho đến ba tháng gần đây, khi chị không còn để ý em nữa, em cảm thấy trống vắng, cảm giác thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng...
Hà Gia Trường thấy đối phương ủ rũ, buồn bã, nhưng cậu không biết vì sao, cũng không biết lấy tư cách gì hỏi thăm.
Giờ ra chơi không còn thấy bóng dáng quen thuộc đứng trên tầng hai gọi vọng xuống.
Sân bóng không còn bóng dáng quen thuộc đứng cổ vũ cậu.
Câu lạc bộ nghệ thuật không còn ai vô tình đi qua, để tranh thủ vài giây ngắn ngủi tìm kiếm cậu.
- Nhưng chị biết không, từ khi em quen chị, cuộc sống của em đã có thêm một mặt trời nhỏ đem lại sự ấm áp, một sự cổ vũ, một nguồn động lực. Em... không biết nói sao nữa, thực sự em cảm thấy, chị như đóa hướng dương rực sáng trong lòng em vậy.
Hà Gia Trường căng thẳng nắm chặt tay, nói vấp đến mấy lần, lúc đều đều giọng, lúc lại ngượng ngùng bé xíu lại.
- Có lẽ... bây giờ chị không thích em, hoặc chưa từng thích em, nhưng em vẫn muốn cảm ơn chị, và nói ra những điều để sau này bản thân không hối tiếc. Em trước giờ chưa từng thích ai cả, nhưng em nhận ra mình... thích Maize, à nhầm, Nhã Yến Trang mất rồi, thích nụ cười, ánh mắt, thích từ những điều nhỏ bé nhất thuộc về chị. Mong rằng sau này chị sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp, sẽ mãi vui vẻ, tràn đầy năng lượng tích cực như thế!
Nhã Yến Trang cảm thấy như mình đang mơ, một giấc mơ chẳng bao giờ muốn tỉnh lại.
Chàng trai đã thích ba năm, hôm nay đứng trước mặt nó nói lời tỏ tình, hệt như tưởng tượng tưởng chừng như mơ mộng hão huyền trong quá khứ.
Đôi mắt long lanh nước, hóa thành những giọt nhỏ lăn dài trên má. Nhã Yến Trang nghèn nghẹn giọng, nhỏ tiếng nói một câu:
- Chị nghĩ mình phải gác lại tình cảm ba năm, nhưng chị làm không nổi...
Dù làm bao nhiêu chuyện, dù cố gắng không nghĩ đến em, nhưng chị không thể làm được.
- Ai nói chị chưa từng thích em? Maize thích Hà Gia Trường ba năm rồi...
Chị đi tới bước thứ 999 thì dừng lại, vậy một bước còn lại...
Hà Gia Trường tiến thêm một bước, hơi cúi xuống ghé gần tai cô gái nhỏ đang lau nước mắt, nhẹ nhàng, thận trọng hỏi một câu:
- Ba năm của chị và ba tháng của em, có thể đổi lấy tương lai có cả chúng ta không?
Như sợ đối phương không đồng ý, cậu lúng túng bổ sung thêm:
- Trong tay em chỉ có ba tháng thôi, nếu không được, Trang có thể cho em thêm thời gian để bổ sung không?
- Biết sao đây...? Với em, câu trả lời của chị luôn là đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro