Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tái xuất giang hồ

Thích Dung bàng hoàng mở mắt.

Gã cảm giác mình trôi nổi không ý thức đã quá lâu rồi, tứ chi không có trọng lượng, đầu óc cũng không tỉnh táo. Đôi lúc gã cũng nghe được gì đó, dẫu không hiểu, đôi khi nhớ ra vài gương mặt rồi quên ngay, thi thoảng lại bần thần lo lắng cho một bóng hình mà gã còn chẳng nhớ.

Đến hôm nay thì gã tỉnh lại.

Thích Dung mở mắt, xung quanh một mảnh tối đen. Gã đoán mình đang lơ lửng giữa không gian mở bên trong đèn dưỡng hồn. Hồn phách bao năm mới lành lặn mà nhập về làm một, ngay cả tư duy còn khó khăn chứ đừng nói tới cử động bình thường.

Mẹ, suýt thì toi cái mạng.

Gã mừng thầm, kí ức còn vụn vặt chưa quay trở về hết, sức mạnh gì cũng tiêu tán gần như không còn. Gã loay hoay trong không gian mơ hồ mộng mị đến nửa ngày, vẫn không thể nào nhớ ra kẻ nào đã khiến gã hồn phi phách tán đến nỗi phải chui vào cái lồng ấp này lâu như vậy. Trông cái tình trạng này chắc có đến cả trăm năm rồi.

Mẹ nó cái thế giới chó má thiếu đi lão tử tận trăm năm thì loạn thành cái dạng gì?

Nghĩ bụng, gã mày mò tìm cách xé mở không gian này ra. Đèn dưỡng hồn chứ gì, dưỡng đến mức này thì cũng sắp nát rồi, còn sợ gã không tự thoát ra được hả?

Ha, dăm ba trò vặt

Chợ chiều Kinh thành nhộp nhịp sầm uất, giữa lúc buôn bán đang trên đà tấp nập thì một tiếng nổ lớn vang lên, tiệm đồ cổ lớn nhất Kinh thành cứ vậy mà sập cả mảng mái ngói, bụi bay mù mịt khiến người đi đường lẫn chủ tiệm đều hoảng hồn im thin thít. Giữa đống đổ nát bụi cuốn đó, Thích Dung hiên ngang bước ra đường lớn, thị lực còn chưa tốt, tứ chi cũng không vững, ngay cả thính giác cũng không nghe rõ xung quanh đang xì xầm to nhỏ cái gì. Gã chỉ thấy hài lòng vô cùng.

Nhìn đi, thấy cận tuyệt xuất thế bao giờ chưa? Đồng Lô đã là cái gì? Xuất thế giữa chốn phồn hoa để thấy vẻ mặt kinh sợ của các ngươi thế này mới thú vị, không phải sao?

Gã cười khẩy, làm ra vẻ thong dong thoải mái cứ thế đi dạo trên phố, ai ai nhìn gã cũng hoảng sợ bấu víu nhau. Trong lòng gã lại càng sung sướng. Đúng rồi, cứ hoảng sợ đi. Ta đây còn khiến các người phải kinh sợ nhiều!

Đúng vậy, mọi thứ đều rất tuyệt vời, cho đến khi gã đi ngang qua một tiệm bán gương đồng. Hơn chục cái gương lớn nhỏ chất lượng tạm được cử thể chiếu rọi hắn làm trung tâm. Trời xanh mây trắng nắng vàng, gương mặt đẹp trai ngạo mạn dần dần biến đổi thành biểu cảm đờ đẫn xen lẫn kinh hãi cùng cực, còn hơn cả khi thấy tên Chủ chợ kia.

Me nó...

Y phục của gã đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro