[cốc dung] Trêu một tí
Thích Dung vén rèm, thả nhẹ bước chân tiến vào phòng ngủ. Gian phòng tranh tối tranh sáng, y nhác thấy Cốc Tử hãy còn nằm vùi trong chăn, cơ thể thanh niên thon dài khoẻ khoắn. Y chợt muốn ôm trọn thân thể ấm áp kia để xua tan khí lạnh còn đọng trên người.
Y nghĩ cũng lười nghĩ, xốc chăn lên vùi cả người vào trong quấn chặt lấy Cốc Tử. Cốc Tử bị hơi lạnh xâm nhập rùng mình mơ màng tỉnh giấc, trở tay ôm ngược lại y.
"...cha? Ngươi lạnh quá. Còn có mùi rượu."
"Ừm" Thích Dung hàm hồ đáp, ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái, khẽ thở dài thoả mãn.
Cốc Tử nheo mắt nhấc y lên nhìn qua một lượt:
"...Ngươi say rồi à?"
Thích Dung cười khúc khích giơ tay ôm má Cốc Tử. Làm quỷ bao năm rồi, còn có rượu nào làm y say nổi.
Có chăng cũng là say vì nhan sắc của kẻ này.
Y ngắm người ngắm đến xuân tâm nhộn nhao, chẳng nghĩ ngợi nhiều liền cúi xuống hôn thẳng lên cánh môi kia, trằn trọc không dứt. Miệng y còn lầm bầm câu gì không rõ, tựa như khen ngon, tựa như chửi tục, tựa như rầm rì thân mật.
Y mặc cho người dưới thân sững sờ kinh hoảng, hôn từ cánh môi, hôn đến vành tai ửng hồng, hôn xuống cần cổ xinh đẹp, lại tỉ mẩn hôn lên yết hầu đang lên xuống khó nhịn của ai kia. Y còn tham luyến luồn tay vào vạt trung y của hắn, muốn khám phá da thịt ấm áp màu mỡ giấu bên trong, nhưng đã có bàn tay mạnh mẽ bắt được tay y trước.
Thích Dung đình chỉ động tác, nhấc mi nhìn lên gương mặt quen thuộc đã theo y từ tấm bé. Y liếm môi nhấm nháp dư vị còn chưa phai trên khoé miệng, cất tiếng cười khàn khàn dụ hoặc, hỏi:
"Thích không?"
Còn chưa đợi cho Cốc Tử trả lời, y đã sấm rền chớp giật mà hôn một cái thật kêu lên khoé miệng hắn rồi chạy biến khỏi phòng, còn để lại tràng cười khả ố:
"Ha ha...Không trêu con nữa. Nếu không con lại đòi bán ta đi."
(Thích Dung: ăn đậu hũ của con trai thật sự khó lắm các vị ơi.... Chấm nước mắt.jpg)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro