Chương 2: Cậu ấy là "Ánh Dương"
Phần giới thiệu ngắn gọn của An Hàn kết thúc, cô không để ý đến phản ứng của những người trong lớp, chỉ quay sang giáo viên, giọng nhẹ nhàng:
"Em ngồi ở đâu ạ?"
Lớp 11A3 có ba mươi mốt học sinh, chỉ còn một chỗ trống. Nguyệt Quế chỉ tay xuống cuối lớp, dãy bàn thứ hai từ cửa sổ vào.
An Hàn gật đầu rồi bước xuống chỗ ngồi mới. Bạn cùng bàn của cô là một nam sinh cao lớn, nước da rám nắng khỏe khoắn, dù đang khom lưng chống tay xuống bàn vẫn rất nổi bật.
Cô vòng ra sau ghế, đặt cặp xuống rồi mới ngồi xuống. Động tác tuần tự, lấy hộp bút, sách giáo khoa và vở ra bàn. Khi ngẩng đầu lên, cô chạm phải ánh mắt tò mò của người ngồi cạnh.
Bị bắt gặp, cậu ta chẳng hề né tránh, trái lại còn tỏ ra vô cùng hứng thú.
An Hàn hơi ngượng, cũng không biết đối phương là người thế nào. Cô quyết định lên tiếng trước.
"Xin chào, tớ mới chuyển đến, mong sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Cậu ta cười khoái chí, tự giới thiệu: "Lê Đức Hải. Nếu có chuyện gì về thể thao thì cứ tìm tớ, còn chuyện học thì chịu tớ không giỏi lắm đâu."
An Hàn gật đầu, tiếp tục mở sách Tiếng Anh. Nhưng Đức Hải vẫn chưa chịu yên, cậu ta chống cằm, thấp giọng hỏi dồn dập:
"Tại sao cậu chuyển trường vậy?"
"Cảm thấy trường này thế nào?"
"Cậu vào TDF(*) chưa?"
[TDF: Thụy Điểm Forum – diễn đàn của trường.]
An Hàn lắc đầu, Đức Hải thấy vậy liền lén lấy điện thoại trong túi áo gõ nhanh trên màn hình rồi đưa cho cô xem.
Ghi nhớ tên trên màn hình, An Hàn nhìn thấy dòng chữ nổi của một bài viết dưới trang.
"Học Thần 11A1 cùng lúc thi hai môn học sinh giỏi đứng top 10 thành phố. F3 Thụy Điểm quá đỉnh."
Đức Hải thấy đối phương nhìn vào màn hình của mình hơi lâu, rụt tay lại nhìn vào màn hình đoán rằng cô đang tò mò liền giải thích: "Trường chúng ta có một lớp khá đặc biệt là 11A1, lớp đó học siêu giỏi."
"F3 là cái gì?" An Hàn nhỏ giọng thắc mắc.
"Là ba người giỏi nhất khối." Đức Hải cất điện thoại vào túi, hơi ngó nhìn lên bảng thấy Nguyệt Quế đang mở tài liệu dạy học liền cúi thấp người hơn nói tiếp
"Cậu có thấy người vừa nãy lấy đề tiếng An từ cô giáo không? Cậu ấy là lớp phó học tập của 11A1, ngoài ra còn có một người đứng đầu khối và lớp trưởng của lớp họ. Ba người đó là F3 học giỏi nhất khối chúng ta."
An Hàn khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn ra phía cửa lớp. Bên ngoài trời nắng ấm, những tia nắng nhỏ xen vào tán lá hắt xuống hành lang tới gần cửa lớp, chính là chỗ lúc nãy cô đã đứng vô thức nhỏ giọng.
"Nhật Dương."
"Ừm cậu ấy tên Trịnh Nhật Dương." Tai của Đức Hải rất thính nghe được giọng nói nhỏ tí của cô.
"Sao cậu biết tên của cậu ấy vậy?"
An Hàn bỗng cảm thấy hơi đột ngột, không suy nghĩ nhiều buột miệng đáp: "Lúc vừa vào lớp có người gọi tên cậu ấy...chắc vậy."
Đức Hải cũng không để ý nhiều, gật đầu như đã hiểu. Trên bảng Nguyệt Quế đã bắt đầu nói về bài mới cả hai cũng không trò chuyện nữa.
Giờ ra chơi là qua tiết thứ hai, Đức Hải trước khi đi vẫn nói cô nên tìm hiểu TDF của trường mới cùng đám con trai ra khỏi lớp.
Một số người cũng chạy xuống chào hỏi như làm quen, cô cũng rất vui vẻ nói chuyện. Được một lúc không còn ai đến nữa, An Hàn mới lấy điện thoại trong cặp ra, gõ trên trang tìm kiếm dòng chữ đã ghi nhớ.
Kết quả hiện ra cô nhấp vào theo dõi TDF của trường.
Lướt xuống mấy bài đăng, đa phần đều là tuyên dương thành tích và các hoạt động đầu năm. Cũng có một số bài có tiêu đề khá thú vị, An Hàn nhấn vào một bài đăng - "Những học sinh đề cử xuất sắc nhất trường."
Trong bài đăng kèm theo ảnh học sinh và tên lớp, An Hàn lướt xuống nhìn thoáng từng người một, đầu ngón tay dừng lại ở trang khối 11.
Đứng đầu danh sách là cái tên quen thuộc - Trịnh Nhật Dương (11A1)
Tấm ảnh thẻ của cậu ấy được đặt ngay ngắn trên góc trái bài đăng, sắc nét và rõ ràng hơn nhiều so với ký ức mơ hồ trong đầu cô.
Trong bức ảnh, Nhật Dương mặc đồng phục chỉnh tề, cổ áo sơ mi gọn gàng, mái tóc đen nhánh cắt ngắn đúng quy chuẩn, để lộ vầng trán cao và đôi mắt sâu thẳm. Ánh mắt cậu trong ảnh không có chút cảm xúc nào, bình tĩnh và xa cách, giống hệt như khoảnh khắc An Hàn bắt gặp cậu trong lớp học.
Ngay dưới tên của Nhật Dương là một loạt thành tích tiêu biểu được liệt kê ngay ngắn:
• Giải Nhất cấp thành phố môn Toán, giải Nhì môn Vật lý.
• Đứng thứ hai bảng xếp hạng thành tích toàn khối 11 giữa học kì một.
• Lớp phó học tập 11A1, thành viên Ban Học thuật(*) của Hội học sinh.
[Ban Học Thuật: là một bộ phận trong Hội Học Sinh chuyên phụ trách các hoạt động liên quan đến học tập, bao gồm: hỗ trợ học tập, tổ chức các cuộc thi, xây dựng tài liệu, hợp tác với giáo viên,..]
An Hàn nhìn thiếu niên trong hình, ngón tay không cử động lướt tiếp. Chỉ cách một cái màn đã cảm thấy người kia cách xa mình rất nhiều, vẫn rất tỏa sáng.
Màn hình dần tắt, lúc sắp tắt cô lướt xuống thấy vài người nữa thành tích cũng vô cùng nổi bật. Chưa kịp ấn vào xem thì một giọng nói từ đằng sau làm giật mình suýt rơi điện thoại.
"Cậu thích Nhật Dương hả?"
Giọng nói phía sau trong trẻo đầy hứng thú. An Hàn tim khẽ thắt lại quay đầu thấy một bạn học nữ dáng người nhỏ nhắn có một chiếc má lúm trông rất đáng yêu.
Huỳnh Như thấy cô hơi bối rối, lại suýt bị mình làm cho hoảng rơi cả điện thoại cảm thấy hơi có lỗi: "Không tính dọa cậu đâu, tớ nói đùa thôi ấy mà."
An Hàn không nói gì, đối phương rõ ràng chỉ đùa vui cô một chút nhưng cảm giác bản thân bị nói trúng tim đen vậy.
Huỳnh Như kéo ghế bên cạnh chống hai tay xuống bàn tấm tắc: "Nhật Dương ấy hả, vừa giỏi vừa đẹp trai, ai nhìn cũng sẽ thích cậu ấy thôi."
"Vậy cậu cũng thích Nhật Dương à?" An Hàn buộc miệng hỏi, xong cảm thấy mình hơi vô lí, vô cùng ngớ ngẩn.
Huỳnh Như nghe vậy có hơi bất ngờ, lại cười tít mắt. Nụ cười ấy rất tự nhiên không hề gượng gạo: "Tớ á, không biết nữa."
An Hàn nhìn nụ cười vô tư ấy, cũng không dám hỏi nhiều. Cô vờ như chỉ thuận miệng hỏi, cúi đầu lật giở trang sách, nhưng chẳng đọc chữ nào.
Huỳnh Như chống cằm nhìn ra ngoài cửa lớp, ánh mắt đầy hứng thú: "Cậu hỏi vậy có ý gì, chẳng lẽ cậu cũng..."
An Hàn giật mình, vội lắc đầu phủ nhận: "Không phải đâu cậu đừng nghĩ nhiều...Tớ mới chuyển đến làm sao biết cậu ấy là người như nào."
Nhưng cả lời phủ nhận thoát ra khỏi miệng, lòng bàn tay cô hơi lạnh.
Phải rồi, hai năm rồi.
Nhìn vào tấm ảnh trên diễn đàn, cậu ấy dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác so với kia ức của An Hàn bây giờ.
Huỳnh Như không nói gì, đột nhiên với tay lên lớn tiếng gọi: "Dương, cậu biết Nam ở đâu không?"
An Hàn ngẩng bầu, tầm mắt chạm phải dáng người cao ráo cách đó không xa cũng chẳng gần. Cậu ấy nhướng mày, tay đưa tập đề cho cô gái ngồi trên họ bốn bàn mới hoàn toàn nhìn về phía bên này.
Ánh mắt thiếu niên trầm ổn pha chút tự tin của một học sinh thông minh, chạm phải ánh mắt cô vừa nhìn lên.
An Hàn hơi chột dạ, cô chớp mắt quay sang chỗ khác như chưa nhìn thấy gì nhưng trong lòng đã bối rối.
Nhật Dương hơi ngẩng cao lên chỉ tay ra hướng cửa sổ: "Đi cùng đám Hải với Lâm xuống sân bóng rồi."
Huỳnh Như gật đầu như đã hiểu: "À, vậy nhờ cậu nói giúp tớ là chiều về học cho tớ đi ké với, xe hỏng mất rồi."
Nhật Dương xoay người, gật đầu đáp "Ừm" rồi quay về lớp học.
Vừa hay tiếng chuông vào học cũng vang lên, Huỳnh Như đứng dậy tạm biệt cô rồi về chỗ của mình. Tiết sau là sửa lại đề thi toán.
An Hàn là học sinh mới cũng không cần phải chữa nhiều, nhưng vẫn tự giác ghi chép đầy đủ. Chỉ là tâm trí cô vẫn đang mơ hồ chuyện ban nãy hoàn toàn không để ý đến Đức Hải bên cạnh nhờ cô xem giúp mình câu trả lời bài toán.
...
Buổi chiều tan học Tống Văn Khâm đã chờ cô trước cổng trường. Tiện đường còn mua cho một cốc trà đào và bánh bông lan trứng muối con gái thích nhất để lót dạ buổi chiều.
An Hàn ngồi vào ghế phụ đã thấy bánh nước để trước mặt, cô cầm cốc nước cảm ơn bố, giấu đi sự mệt mỏi ngày hôm nay.
Về khu chung cư, Tống Văn Khâm đi cất xe bảo An Hàn lên nhà trước. Vào đến thang máy cô bấm tầng 18 rồi đứng vào trong góc, lên được tầng một tháng máy ngừng lại rồi mở cửa, một thiếu niên bước vào mặc đồng phục giống cũng là THPT Thụy Điểm.
Cậu ta bấm thang máy tầng 19 rồi cũng đứng sát xuống phía dưới, dáng vẻ lạnh lùng khó chọc, đầu đội mũ lưỡi trai đeo cặp lệch một bên, mắt vẫn dán vào điện thoại, chẳng thèm ngẩn mặt lên nhìn.
An Hàn đứng im chờ tới tầng của mình, âm thanh "tinh" của thang máy vừa vang lên An Hàn vừa chuẩn bị đi ra ngoài bỗng người bên cạnh cũng bước theo.
Cô chần chừ một lúc mới lên tiếng: "Bạn ơi đây là tầng 18, chưa tới tầng 19 đâu."
Người kia khựng lại, mắt rời khỏi điện thoại nhìn lên trên. Đúng là tầng 18, lùi lại một bước đứng im tại chỗ.
An Hàn thấy thế liền nhanh chóng ra khỏi thang máy trước khi cửa đóng lại. Cũng chẳng để tâm chuyện này.
Vào nhà đã nghe thấy tiếng động trong bếp. Cô đi qua phòng khách ngó vào trong bếp thấy người phụ nữ đang tất bật chuẩn bị cơm nước.
"Con chào mẹ!"
Phương Thoa đang cắt rau, nghe giọng nói của con gái liền niềm nở vui vẻ: "Về rồi à, bố đâu con?"
An Hàn cởi áo khoác đáp lại: "Bố chưa lên ạ, để con đi tắm rồi phụ mẹ nhé."
Phương Thoa phất tay: "Không cần không cần, con đi học vất vả rồi, đợi lát nữa bố tắm xong gọi con ra ăn cơm nha."
An Hàn "Vâng" một tiếng rồi trở về phòng. Căn phòng rộng phản phất mùi hương nhạt. Cô bỏ cặp xuống, lấy một bộ quần áo ở nhà rồi đi vào nhà tắm.
Phương Thoa nấu một bàn đồ ăn ngon, tay nghề nấu nướng của bà rất tốt chẳng qua hơi bận công việc rất ít khi nấu nướng. Nay Tống Văn Khâm đi công tác xa, công ty cũng không có việc gì lớn liền về sớm nấu ăn cho cả nhà một bữa.
An Hàn ra khỏi phòng vừa hay thấy mẹ mình dọn dẹp bếp xong, liền nhanh tay đi lấy bát đũa dọn cơm.
Một lúc sau một nhà ba người đầu đủ trên bàn ăn.
Tống Văn Khâm gắp một miếng thịt sườn ngon nhất vào bát cô tấm tắc: "Mau ăn đi con gái, hiếm lắm mẹ con mới nấu món này cho bố ăn đấy."
Phương Thoa lườm huýt chồng mình, lấy ly nước đặt xuống chỗ đối diện: "Hừ, anh không ăn đi lần sau cũng không có cho anh ăn đâu."
An Hàn nhận lấy ly nước uống một ngụm rồi mới nói: "Không sao đâu bố, con cũng có thể nấu cho bố ăn."
Tống Văn Khâm giơ một ngón like cười vui mừng: "Đúng là con gái yêu của bố."
An Hàn mỉm cười giơ lại ngón like, tiếp tục ăn cơm. Phương Thoa chỉ biết lắc đầu.
Chốc lát bà mới hỏi về tình hình học tập.
"Hôm nay đến trường mới thấy thế nào, có bị áp quá không?"
"Không ạ." An Hàn lắc đầu: "Học lực của con tương thích với cả lớp. Hôm nay có làm lại đề thi toán con tự giải điểm số cũng như con dự đoán."
Phương Thoa gật đầu: "Ừm vậy thì tốt. Tuy trước con ở lớp chọn nhưng Thụy Điểm cũng rất cạnh tranh điểm số. Đừng chủ quan quá."
"Dạ vâng."
Chuyện học tập cũng không đào sâu quá, vì hai vợ chồng đều biết năng lực và ưu điểm của con gái mình nên cũng không áp đặt cô quá mức. Chỉ cần chăm chỉ học tập là ổn rồi.
An Hàn phụ mẹ rửa bát đũa, xong mới về lại phòng học bài. Vì là vừa thi giữa kì xong, đến lớp chỉ chữa lại đề toán chứ không có bài tập nhiều.
Cô không bao giờ lơ là việc học, hồi ở quê đã học lớp chuyên lý vì thành tích ổn định xuất sắc được cử đi thi nhiều giải nhỏ trong huyện, nhưng không được tính là nổi trội như thiên tài.
An Hàn không phải bẩm sinh đã giỏi tự nhiên. Cô không thích viết văn, bởi từng câu từng chữ đều mang theo sự cảm tính, mà cô lại không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình.
Những con số và công thức thì khác, chúng luôn có quy luật rõ ràng, có thể tìm ra đáp án chính xác nếu suy nghĩ đúng hướng. An Hàn không phải thiên tài, nhưng từ nhỏ đã quen với việc kiên trì, làm đi làm lại những dạng bài cũ đến khi nhuần nhuyễn.
Cô mở vở bài tập, lật lại đề thi giữa kỳ vừa qua, khoanh lại những câu mình làm sai. Ghi chú lại cách giải và công thức của mấy bài vừa rồi, một trang cũng không viết hết liền lật sang trang kia.
Quyển sổ mày trắng sữa được giữ gìn rất cẩn thẩn, chỉ là viết đã nhiều, chằng chịt các công thức toán học.
An Hàn lật sang trang, cũng là trang cuối cùng, ngừng tay không viết nữa.
Ở trang cuối của cuốn sổ ghi chép, có một dòng mực xanh nhạt mờ viết đã khá lâu. Nét chữ cứng cáp, dứt khoát không hề giống nét chữ nhỏ nhắn của cô.
"Làm toán không phải chỉ nhớ công thức, mà là hiểu cách số vận hành."
An Hàn dừng bút, ngón tay lướt nhẹ lên dòng chữ quen thuộc. Những kí ức lên lỏi về ngày hè năm lớp tám.
Giờ ra chơi hôm ấy, cô cặm cúi giải một bài toán làm sai đến ba lần. Thực sự rất muốn khóc vì không tìm ra cách giải.
Thiếu niên ngồi cạnh lúc đó chỉ cao hơn cô một chút, nghiêng đầu nhìn qua rồi cầm bút khoảng một dấu chấm nhỏ vào bước tính sau của cô.
"Công thức này, không phải!!"
An Hàn chớp mắt, cúi đầu nhìn dấu chấm nhỏ cậu vừa đặt xuống, sau đó lại nhìn lại phép tính của mình.
Cô cầm bút, theo bản năng định sửa lại, nhưng nhất thời không biết sai ở đâu. Nhật Dương thấy vậy, thở nhẹ một tiếng, rồi đặt bút xuống, viết một hàng số ngay bên cạnh.
"Cậu nhớ không? Quy tắc dấu ngoặc của hằng đẳng thức đáng nhớ thứ hai—(a + b)² = a² + 2ab + b². Nhưng cậu lại viết thành a² + b² + 2ab."
Cô chớp mắt, bất giác nhận ra lỗi sai của mình.
Nhật Dương chống tay lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn sang, giọng điệu lười biếng nhưng không giấu được sự kiên nhẫn:
"Làm toán không chỉ cần nhớ công thức, mà còn phải biết cách vận hành chúng."
An Hàn gật đầu như đã hiểu, lôi cuốn sổ trên dưới ngăn bàn ra tính ghi chú vào đấy. Liền bị người ngồi cạnh giật lấy, lật từng trang một cuối cùng lật xuống trang cuối viết dòng chữ vừa nói vào.
"Cậu làm gì vậy?" An Hàn mặt đầy thắc mắc.
"Ghi vào cho nhớ, mỗi lần làm sai lật xuống trang cuối nhớ lời dặn của thầy đó nghe chưa?"
Thiếu niên tự đắc ghi nét chữ vào sổ. Cô cũng không giành lấy để cậu ghi.
Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, phủ lên mái tóc thiếu niên một tầng sáng nhàn nhạt. Nhật Dương khi ấy không phải là người hay cười, nhưng mỗi lần giảng bài cho cô, khóe môi cậu luôn hơi cong lên như thể rất thích thú với những con số.
An Hàn lặng lẽ nhìn dòng chữ ấy, trong lòng bỗng thấy một chút gì đó rất đặc biệt.
Cậu ấy như ánh dương rực rỡ, chẳng cần cố gắng chói chang, chỉ cần đứng đó thôi cũng đã khiến mọi thứ xung quanh bừng sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro