kí ức
Hôm nay trời thật đẹp... Tôi bỗng gặp lại người bạn một người đối với tôi có lẽ chỉ đối với tôi - người đó thật đẹp ( bạn thời cấp một của tôi đấy cả một bầu trời....)
Mà quên nhỉ tôi tên là Tiểu My - dễ thương không - Mà người tôi thương là Hải Đinh tôi kêu là hải cẩu ( quả thật rất đáng yêu chắc ta sẽ chớt vì tên đó quá hhhe - giọng cười thật gian tà quá đáng mà!!!) ...... Chuyện đó có lẽ chỉ mình tôi là thấy vui. Nhưng bây giờ chúng tôi đã ít nói chuyện với nhau rồi kể từ ngày tôi mở lời nói thích hắn khi mà chúng tôi thật sự hiểu chuyện.
Chúng tôi biết nhau từ tấm bé, hai nhà đối diện nhau. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi không hề nhàm chán cho tới khi hắn chuyển nhà đi cách nhà tôi 1km... Thật sự thì tên ấy không chuyển đi đâu cả mà là đến ở nhà của ông bà hắn ta (-_-# - vì ba mẹ tên tiểu quỉ ấy bận đi làm từ khi hắn vào lớp năm và sợ không ai trông nôm hắn lại càng sợ hắn đi phá là phá xóm - cùng tôi ( tôi với hắn ta cứ như hai tên mafia đầu trộm đuôi cướp ấy chứ :">) .Có lần hắn xin bà hắn đi chơi với tôi nhưng kết cục lại là hái ổi trộm trong vườn ông sáu ổng thả chó chạy muốn cấm mặt -vậy mà vui...
Chúng tôi vẫn còn đi học chung đến năm lớp bảy không hiểu sao hắn thản nhiên để cho tôi đi bộ khi mà hôm đó không ai trong nhà rước tôi về được - hắn đi cùng đám bạn và thêm một câu vào mặt tôi :" Nhỏ kia! Có chân có cẩng tự đi bộ về đi!! Mỗi lần không ai rước bắt đèo quài chắc gảy giò quá, nặng như gì "- dù là bạn thân nhưng giọng mỉa của hắn làm tôi nhói nhói ở tim ( thật lạ) ... Không phải vì câu nói của hắn mà một điều gì đó thật sự là lạ ngăn cách chúng tôi. Tôi suy nghĩ :" Tại sao chứ nhà mình gần hơn cơ mà sao không chở mình về... Tại sao cậu lại nói với mình như vậy... Hải cẩu của mình thay đổi rồi sao??? Mình tự hỏi mình là gì trong lòng cậu cơ chứ!!! " Những câu nói như thế cứ vang mãi bên trong đầu của tôi . Rồi mỗi ngày cứ thế từng lời lẽ cử chỉ của hắn thay đổi....
Những ngày sau đó chúng tôi đã không còn đi học chung nữa không phải vì hắn cạch mặt mà vì chúng tôi chẳng còn những trò vui như ngày bé chẳng thể quay lại như trước kia nữa câu trả lời chỉ vỏn vẹn là chẳng thể nào ....
Bây giờ tôi đã lớn, chúng tôi lướt qua nhau mỉm cười. Hắn khẽ nói một câu :" Cảm ơn vì đã từng thích tớ nhiều như thế !!!" tim tôi bỗng hụt một nhịp nhưng chẳng thể hiểu tại sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro