Chương III
Nhím
|31082022| Chú ý
"Oh sự chú ý của tôi đã va phải vào cánh mắt của cậu, rồi bùng lên trong tim tôi như một lần rung động"
Tôi có đứng hình, đủ nhiều để có thể chiêm ngưỡng nhan sắc của cậu ấy, nhưng cũng đủ ít để cậu ấy không thể phát hiện ra đôi mắt của kẻ-trong-tương-lai-sẽ see tình. Đôi mắt dài hơi sụp mí của cậu ấy, "Đ-đẹp, đẹp thật" liếc qua tôi trong một khoảnh khắc. Cậu ấy hẳn là bị thiếu ngủ, hai mắt thâm hơi sưng, nhưng có lẽ đó là điểm nhấn khiến tôi chú ý tới cậu.
Đứng cạnh tôi, cậu ấy không quá lừng lững nhưng cũng chẳng nhỏ con, vừa vặn một cặp, chênh lệch cũng đâu đó tầm 10cm. Cái bóng lưng ấy, tôi không quên được, thích mà, chỉ muốn dựa vào như một thói quen, một cái gì đó để vỗ về an ủi, hoặc là thấy thôi cũng an tâm về mặt tinh thần. "Con nít con nôi, mới tí tuổi đầu, gặp người ta được vài hôm đã suy nghĩ linh tinh", tôi nghĩ bụng, cố gắng xóa đi hình bóng của cậu ấy trong đầu tôi. Đâu dễ dàng như thế, cả ngày hôm ấy, trời đổ mưa, nhưng lòng tôi hửng nắng...
Tôi trót cảm nắng rồi!
Vịt
|9h04092022| Chúng tớ ...
Mối quan hệ của chúng tớ khá là rắc rối, phải nói như thế nào nhỉ, anh ấy là bạn thân của anh họ tớ, well, nói thẳng ra thì, chúng tớ chẳng có quan hệ gì thân thích, chẳng quen cũng chẳng thân, có lẽ là 2 người xa lạ thôi. Trùng hợp hôm nay anh ấy và gia đình tớ cùng tiễn anh họ đi du học, nên mới gặp nhau. Nếu có thể quay lại ngày hôm đó, dù trong mơ tớ cũng muốn, để anh ấy có thể nhớ về tớ sâu sắc hơn.
Thực ra, tớ đã nghe nhiều câu chuyện về anh nhất, và tớ ấn tượng anh ấy nhất trong nhóm bạn thân của anh họ tớ, cái này gọi là có duyên này. Có duyên nhưng không có phận, có duyên gặp gỡ nhưng không có phận quen nhau.
Tớ là một người hướng nội, tớ không thích nói chuyện, tớ thích sự yên tĩnh, tớ rụt rè, nhút nhát, tớ chẳng bao giờ bắt chuyện với ai, thậm chí bạn bè từng quen tớ còn bảo tớ luôn toát ra khí chất lạnh lùng, khó gần, nhiều khi là chảnh.
Nhưng mà đó là khi họ chưa quen tớ, tớ cũng như vậy, tớ sợ giao tiếp và cảm thấy không thoải mái, gò bó khi có người lạ. Căn bản mỗi người mỗi tính, sự hướng nội này tớ không ghét bỏ, nhưng đôi khi lại gây phiền phức cho tớ. Vì trước khi cố bắt chuyện với ai, tớ thường suy nghĩ rất nhiều, mình nên như thế nào đây, nói vậy liệu có làm sao không, oh mình nên làm gì bây giờ, hay là mình cứ hỏi nhỉ, hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu tớ, rối loạn kinh khủng, đến mức mỗi lần lo lắng như vậy bụng tớ lại quặn đau.
Khó thực sự mà, các bạn bè khác từng nói tớ không nên như vậy, phải cởi mở này kia, nhưng thực tình, việc đó khó như lên trời đối với tớ vậy. Và sự hướng nội này của anh ấy, tớ nhìn thấu, có lẽ anh ấy cũng có tính cách giống tớ, ngại ngùng và khó gần chăng ?
~End~
Chương III này là Nhím đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro