Chap 8
Ánh nắng vào buổi sáng chiếu lên toà biệt thự cổ lâu năm, vài tia nắng xuyên qua rèm cửa ban công, lờ mờ thấy được trên chiếc giường kingsize cỡ lớn có hai người đang nằm ôm nhau ngủ. Bên ngoài phòng có tiếng gọi của chị Erza vang lên.
- Natsu, Lucy bây giờ chị có việc phải đi gấp.... à, buổi tối chị phải đi xã giao nên khỏi chờ cửa.
Nói rồi chị Erza hấp tấp chạy ra khỏi cổng biệt thự, cưỡi lên chiếc xe motor màu đỏ rực, rồ ga phóng nhanh chỉ để lại làn khói bụi phía sau.
Quay trở lại trong phòng của hai bạn trẻ, người bị chị Erza làm cho tỉnh giấc là Lucy, mở mắt ra ngước nhìn người kế bên mình ngủ, cô nhìn kĩ trên khuôn mặt của Natsu, thấy đôi mắt thâm quần của cậu, cô tò mò nhìn, không phải hôm qua ngủ ngon lắm sao???
Lucy nằm dậy dụi dụi mắt thì cái chăn tuột khỏi người cô, cảm thấy lành lạnh trên người liền cúi xuống nhìn thân thể mình không một mảnh vải, trên vùng ngực thấy rõ nhiều dấu vết đỏ chằng chịt lên nhau, cô đỏ mặt nhớ lại tối hôm qua, nếu chị Erza không vào thì có phải cô với Natsu sẽ.....
Càng nghĩ mặt Lucy càng đỏ hơn, khẽ lắc đầu thật mạnh, lấy hai tay vỗ vỗ vào má để lấy lại bình tĩnh, tay cô với lấy chiếc váy ngủ mỏnh manh mặc vào, bỗng có một bàn tay rắn chắc kéo cô xuống nằm kế bên ôm chặt, giọng ngái ngủ cất lên:
- Sao dậy sớm vậy? Hôm nay có đi học đâu, tính dậy sớm làm gì?
- A.... t-tao tính dậy sớm cho Happy ăn sáng, với lại lông của nó mềm như cục bông, làm tao muốn lại ôm nó vuốt ve một chút a~~~
Lucy nhớ tới chú mèo con, lông màu xanh biển, nhìn dễ thương vô cùng khi ánh mắt tròn xoe của nó, happy là một tháng trước được Natsu mua về tặng mừng sinh nhật cho cô.
Nghe Lucy nói vậy, mặt Natsu nhăn lại, ánh mắt ghen tị nhìn cái ổ bên góc phòng ngay cửa phòng thay đồ, bĩu môi nói ra những lời tuyệt tình:
- Cắt bớt một bữa, nó cũng không chết đâu, nằm xuống ngủ đi.
- Không được, happy là mèo con, với lại nó nhìn gầy quá, không cho đủ bữa tao sợ nó sẽ bệnh.
Nói rồi Lucy vùng vằng khỏi tay Natsu rồi xuống giường đi đến cái ổ nhỏ đằng kia, con mèo xanh nhìn thấy cô liền nhào vào lòng dụi dụi vào ngực Lucy kêu "meo meo", cô liền vuốt lông nó rồi cho thức ăn vào một cái khay dành cho mèo.
Natsu nhìn Happy chằm chằm khó chịu, tại sao lúc mua cậu không coi kĩ nó là đực hay cái? Giờ thì hay rồi... nó cứ dụi dụi vào ngực lucy, nhìn thật chướng mắt!!!
Natsu bực dọc nằm dậy, xuống giường đi tới ổ của Happy, cậu lôi con mèo ra khỏi người Lucy, cầm thêm khay thức ăn, hậm hực mở cửa phòng thấy chị quản gia liền đưa khay thức ăn và con mèo cho chị ấy rồi đóng cửa phòng đi tới cái ổ mà Lucy đang ngẩn ở đó, cậu liền bế cô lên chạy tới bên cái giường, nằm xuống ôm cô thật chặt, chân gác lên đùi cô. Bên ngoài, có tiếng kêu "meo meo" làm Lucy giãy giụa muốn ra ngoài.
- Natsu, buông ra, sao mày lại đem happy ra ngoài, tao phải xem mèo con ra sao đã.
- Tao đưa nó cho chị quản gia chăm sóc rồi, không chết đâu.
- Nhưng.... ưm....
Chưa để Lucy nói hết, Natsu liền chặn đôi môi anh đào mà liếm liếm mút mút, cậu luồn lưỡi mình quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào của cô, cứ thế mà mút mút cắn cắn, quấn quýt dây dưa, không ngừng trao đổi nước bọt cho nhau. Nụ hôn buổi sáng nóng bỏng cuồng nhiệt khiến thân thể của Natsu nóng lên, cậu lưu luyến rời môi cô, ôm thật chặt cô vào lòng.
- Ngủ đi, còn sớm.
Lucy thở hỗn hển, bị cậu ôm chặt, người cô dựa sát vào người cậu, cách một lớp vải mỏng, cô cảm nhận được hạ thân của ai đó đang có phản ứng khiến cho mặt Lucy đỏ bừng.
Cô ngại ngùng, mặc dù hai người cũng hay hôn nhau, cũng có lúc Natsu có phản ứng, cậu đều để dành tới đêm tân hôn nên toàn kêu cô dùng tay xử lí, nhưng cô vẫn không quen khi làm chuyện xấu hổ như vậy. (xù: thanh niên thời nay bạo quá 😪)
- N-natsu, c-có cần....
- Không cần, ngủ đi.
Natsu cắt ngang lời cô, nhắm mắt ngủ. Lucy thấy vậy cũng im lặng chìm vào giấc ngủ sâu. Căn phòng bỗng chốc im lặng chỉ nghe tiếng thở đều đều của hai đứa.
=•=•=•=•=•=•=
Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh, lúc hai đứa tỉnh dậy là đã 12h trưa. Hai đứa vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi lại cùng lúc vào phòng thay đồ, hai đứa quay lưng với nhau thay đồ xong rồi đi ra khỏi phòng, xuống phòng bếp ăn trưa. Ăn xong liền ra phòng khách.
Natsu ngồi ghế salon, tay này cầm remote chuyển kênh, tay kia thì bóc miếng ổi bỏ vào miệng ăn. Còn Lucy thì ngồi chơi với Happy, bế con mèo con đi tới ghế salon đặt lên đùi mình vuốt vuốt lông rồi mở quyển tiểu thuyết ra ngồi đọc, đầu dựa vào vai cậu, cậu thì tay choàng qua vai cô.
Nhìn hai đứa nhỏ giống như mấy cặp vợ chồng già làm những chuyện đơn giản nhưng lại tạo cảm giác ấp áp, hạnh phúc nhưng chỉ được một lúc thì...
- Natsu, mày giảm âm thanh lại đi, ồn quá, sao tao đọc.
- Không đấy, ai mượn mày ngồi kế bên đâu.
- Thì tại chỉ có cái ghế này là êm.
- Kệ mày, tao thích thì vặn to, không thích ồn ào thì lên phòng mà đọc.
- Tao thích đọc ở đây, muốn ồn thì mày lên phòng mà coi, ấn to banh phòng cũng không ai nói gì.
- Đéo.... ế ế, đừng làm vậy chứ.
Natsu đứng dậy tay cầm remote giơ lên cao, mém chút nữa thôi Lucy đã giựt được rồi. Cô tức giận đứng dậy với tay cố lấy cái remote nhưng không được lại còn bị cậu cù cho một trận.
Lucy ngừng cười thấy Natsu đã bỏ chạy, cô liền đuổi theo cậu, hai đứa ầm ĩ chạy quanh sân nhà rồi chạy vào phòng khách, lên tới phòng của chị Erza, hai đứa nhây qua nhây lại rồi đột nhiên có tiếng "choang" vang lên trong phòng. Trong phòng bỗng im lặng lạ thường, thì ra tiếng đó là chiếc quả cầu tuyết đã bị hai đứa làm cho vỡ. Quả cầu đó là do anh rễ tặng nên chị ấy rất quý, hai đứa ánh mắt nhìn nhau cười cười.
- Là lỗi của mày, mày làm vỡ trước... ai cho mày nhại lại lời tao - hai đứa nhóc đồng thanh.
- Nếu như hồi nãy mày không đuổi theo tao thì sẽ không bị như vậy.
- Nếu mày không đưa remote cho tao thì mới không có chuyện.....
Hai đứa cứ thế mà cãi lộn, đổ qua đổ lại cho nhau. Sau một hồi tranh cãi thì hai đứa bắt tay nhau làm hoà, thu dọn hiện trường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đóng cửa phòng chị Erza.
Hai đứa lén lén lút lút nhìn trước nhìn sau rồi chạy về phòng mình nằm lên giường được một mốt lúc thì Lucy than ngắn thở dài.
- Chán quá Natsu ơi!!! Đi đâu chơi đi!
- Ừm.... đi bar chơi không?
- Đi, rủ thêm mấy đứa kia ha.
- Ừ.
Thế là hai đứa lại thay đồ rồi nắm tay nhau đi ra khỏi cổng biệt thự, Natsu chạy chiếc motor màu xanh đen, ngồi sau cậu là Lucy đang ôm chặt eo cậu, cậu khởi động xe phóng thật nhanh tới quán. Coi như chuyện làm hư đồ của chị Erza chìm vào quên lãng.
^*^*^*^*^**^****^
Chap sau có H nha, có ai hóng không??? 😘😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro