Chap 5
tối hôm qua xù phải thức khuya vì cái trăng máu, thế méo nào thấy nó mất 1 phần rồi sau đó... nó như bth, tốn 5 tiếng cuộc đời chỉ thý nửa phần, tức 😤😤😤
=•=•=•=•=•
- Natsu Dragneel, mau thả tao ra, ngay-lập-tức!!!
Natsu cười như chưa từng được cười, cậu siết chặt eo, áp sát người Lucy gần mình hơn, mặt Natsu áp lại gần Lucy, cậu còn cảm nhận được hơi thở của cô, nói:
- Thả cũng được nhưng với một điều kiện.
- Đ-điều kiện gì. - Lucy đỏ mặt thầm nghĩ, g-gần quá!!!
- Hôn.... ở đây này, đủ 15 phút - vừa nói Natsu vừa chỉ chỉ miệng mình.
Mặt Lucy đỏ lan tới hai tai luôn rồi, cố ý liếc mắt sang chỗ khác nhưng vẫn không làm cô bình tĩnh được nên đành giả ngu cho qua chuyện.
- Hôm nay, mày dở chứng gì vậy? Hay đau bao tử lại rồi nói linh tinh?
- Mày giả ngu cái gì, cũng có phải nụ hôn đầu của mày đâu. - Natsu nói rồi giả bộ nhớ ra gì đó - tao còn nhớ hồi còn nhỏ, có một bé gái nào đó hay qua phòng bé trai đó... hôn con người ta đến miệng chảy máu.
- C-con nít không biết nên nên... nói chung là không tính, mau buông ra.
- Mày hôn tao sẽ buông còn nếu mày ngại.... thì để tao cũng được, tao không ngại.
-.... hôn thì hôn chứ, tao không ngại.
Nói xong Lucy nhắm mắt đưa đôi môi căng mọng dán vào đôi môi mỏng của Natsu, chỉ để im đó đợi thời gian trôi nhưng tính Lucy rất dễ mất kiên nhẫn chưa tới 2 phút mà cô đã rời môi cậu. Hai má hây hây đỏ vẫn chưa mất, Lucy nói như đúng rồi.
- X-xong rồi đã qua 15 phút, giờ thì th....
Chưa để Lucy nói xong thì môi Natsu nhắm chuẩn xác đến môi cô hôn, vì không thể cậy mở khoang miệng cô nên cậu cắn lên môi cô thật mạnh khiến Lucy phải há miệng kêu đau, nhân cơ hội đó Natsu luồn lưỡi mình vào, khám phá mọi ngóc ngách rồi quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của Lucy mà mút cắn, hút hết mật ngọt của cô. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài hơn tới 15 phút, đến khi Lucy sắp hết hơi mới dùng tay đập vào ngực Natsu, cậu mới lưu luyến rời đi mà tay của Natsu từ khi nào đã luồn vào áo sơ mi của cô, hướng thẳng lên nơi mềm mại ấy bao trọn. Khuôn mặt Lucy có dấu hiệu đã đỏ nay càng đỏ hơn, cô đẩy Natsu ra, vừa chữi vừa lấy gối đập vào người cậu.
- Aaaaa, lưu manh, biến thái, lợi dụng con gái nhà lành,...
Natsu né được, cậu kéo Lucy cho cô nằm dưới mình, một tay siết chặt hai cổ tay cô hướng lên đầu giường tay còn lại thì đặt lên eo cô vuốt ve, Natsu nằm đè lên Lucy, ghét sát tai cô, cất lên giọng nói ma mị khàn khàn:
- Còn nói nữa là tao ăn mày thiệt đấy.
Nghe Natsu nói vậy Lucy liền ngậm miệng lại, không hó hé ra câu nào. Cái rèm che mấy phút trước mới đóng lại giờ lại mở ra, mà người mở lần này là cô Michio và thầy dạy thể dục Otoya, hai người... à không chỉ có mình thầy là ngạc nhiên nhìn thấy hai bạn trẻ của chúng ta có một tư thế rất dễ bị hiểu lầm. Đột nhiên, cô Michio bỗng lên tiếng phá tan sự âm u, yên tĩnh này.
- Ara ara, cô tưởng đã xong rồi chứ - cô Michio ánh mắt gian tà nhìn hai người.
- C-cô hiểu lầm rồi không có chuyện gì cả.
Tay Lucy được buông lỏng thì cô đẩy Natsu ra khiến cậu không phòng bị liền bị té xuống đất. Lucy liền nằm dậy đi xuống giường đỡ cậu đứng dậy. Cô Michio nhìn cảnh này liền bụm miệng cười, nói:
- Nếu đã không có gì thì tại sao áo em lại nhăn nhúm, đầu tóc bù xù, miệng thì sưng còn giường nằm thì nhăn nhúm, chăn một nơi gối một nơi thế kia.
Lucy bối rối không biết giải thích ra sao thì Natsu đã vác cô lên vai mình ra khỏi cửa phòng y tế rồi để lại một câu làm cho hai người còn lại trong đó đều ngại ngùng:
- Không phải cô Michio cũng dẫn thầy Otoya vào trong làm chuyện đó giống tụi em.
=•=•=•=•=•=•=•=•
Đứng trước cổng trường Natsu thả Lucy xuống, khuôn mặt nghiêm túc tính nói gì đó thì điện thoại của cậu lại rung chuông. Natsu bất đắc dĩ đành phải mở máy lên nghe:
- Loke? Có chuyện gì vậy?
Bên trong điện thoại, Natsu nghe có tiếng thét, tiếng đổ vỡ vang lên, Lucy đứng kế bên còn nghe được tiếng khóc của Loke:
"Natsu... mày phải cứu tao... tao sắp bị chôn rồi... bà chằn Erza bả đang đào hố... trời ơi, còn có bó hoa nữa.... nhìn bó hoa đẹp cũng đẹp lắm..."
- Đang ở đâu vậy?
"nhà kho cũ... cánh đồng hoa tu líp... tút... tút... tút"
- Nhanh nhanh, Natsu.
Vừa nói Lucy nắm tay Natsu, hai đứa chạy thật nhanh tới nhà kho cũ nơi có cánh đồng hoa tu líp. Khi tới nơi, hai bạn trẻ nhà ta trố mắt ra nhìn, có cùng một suy nghĩ, đã xảy ra chuyện gì vậy??!!
Nhìn trước cửa nhà kho, hai đứa đi ngang qua thoáng có mùi cháy và mùi gì đó rất khó ngửi, hai đứa vẫn đi tiếp vào trong nhà kho. Lucy kinh sợ hét lên khi nhìn thấy rất nhiều máu vung vãi khắp nơi, có bảy người nằm la liệt dưới đất máu chảy từ họ lên láng. (xù: douma, hôm ny alone ở nhà, gặp ghi cái này, ở ngoài phòng còn nghe tiếng cót két 😂😂😂)
- L-levy-chan, Juvia, Aries, Lisanna, Gray,.... tất cả đều bị...
Thấy Lucy khóc nức nở, giọng run run thì Natsu ôm Lucy vào lòng, ngước mặt nhìn cảnh tượng kinh dị trước mặt, Natsu nhíu chặt chân mày, nghi vấn trong lòng, chị Erza đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro