Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

- Tương đối thì cũng hạ nhiệt rồi, cháu chỉ cần chăm sóc cẩn thận là được, không còn gì nữa thì bác đi.

Dặn dò Lucy xong bác sĩ thu dọn đồ đạc, vừa đi ra khỏi cửa vừa lẩm bẩm làm cô đứng kế bên tiễn ông không khỏi thấy xấu hổ.

- Thanh thiếu niên thời nay đúng là sung sức hơn mình hồi trẻ, đúng là càng ngày càng không theo kịp thời đại mà.

Lucy cầm điện thoại gọi cho nhân viên đem đồ ăn lên rồi vào phòng, đi tới giường nhìn cái người mặt hơi ửng hồng vì do sốt, vừa đắp chăn cho cậu vừa tự trách bản thân cô tại sao lại thẹn quá hóa giận mà đuổi cậu ra ngoài, nếu không thì cậu cũng không bị như vậy.

Vừa tự trách bản thân, cô vừa lấy khăn ấm trên trán Natsu rồi đứng dậy đi đổi khăn mới.

Natsu do cơn sốt hành hạ mà ngủ được một giấc dài. Khi cậu tỉnh dậy thì lại chẳng thấy bóng dáng của Lucy đâu, nằm dậy định đứng lên thì nghe thấy tiếng mở cửa. Natsu nhìn Lucy bưng đồ ăn đi tới rồi mỉm cười với cậu, giọng nói trong veo nhẹ nhàng cất lên.

- Natsu, anh bị bệnh rồi còn tính đi đâu a, ăn chút cháo thịt bằm đi, xong rồi uống thuốc rồi nằm nghỉ một chút.

Lucy ngồi lên giường vừa nói vừa cầm chén cháo đưa cho Natsu. Mà Natsu cứ nhìn chằm chằm chén cháo không chịu cầm, nhìn xong chén cháo lại nhìn Lucy.

- Mau cầm ăn đi, nhìn em làm gì?

Lucy khó hiểu nhìn lại Natsu đang ám chỉ cô phải bón cho cậu ăn nhưng càng làm thì cô ngốc nhà cậu lại càng không hiểu, thở dài cầm chén cháo múc ăn rồi nói:

- Cái đồ vô lương tâm.

- Ơ... gì chứ, em có chăm sóc anh mà?

- Ừ, cô bé vô lương tâm không hiểu lãng mạn gì hết.

- ???

Chăm sóc người bệnh mà cũng phải lãng mạn nữa là sao? Natsu bị sốt nên não cũng sốt theo à? Lucy khó hiểu nhìn Natsu ăn hết chén cháo rồi bưng ra ngoài.

Natsu nhìn bóng lưng cô suy nghĩ những khoảng thời gian mà mình làm với Lucy mà thở dài, ánh mắt đen nhánh nhiễm chút u buồn rơi vào trầm tư, là cậu đã quá nóng vội rồi phải không? Không sao, thời gian còn dài mà cậu đợi được...

___________________

Thế là chuyện hưởng tuần trăng mật cũng kết thúc, người được lợi nhất vẫn là Natsu, cứ dụ dỗ Lucy hết lần này tới lần khác, khiến cô không bước chân ra khỏi khách sạn nửa bước.

Vừa đi Lucy vừa lầm bầm oán hận Natsu là đồ xấu xa, vô sỉ, không biết xấu hổ. Cứ tưởng đi Pháp có thể được đi tham quan nhiều chỗ thú vị, vậy mà suốt cả chuyến đi chỉ ở khách sạn, ăn, ngủ, lăn lộn... aaa, cô muốn đi tham quan, đi tham quan cơ. T.T

- Lucy, lucy ngốc, êeee, lucyyyyyyy....

- Hả? - Lucy ngẩn ngơ nhìn Natsu.

- Nhìn tao làm gì, có đăng ký lớp học phần hay không hả?

Vừa nói Natsu vừa kí nhẹ vào đầu Lucy, cô giả vờ kêu đau rồi lại bắt đầu đăng kỳ tiếp học phần còn lại.

À quên nói cho mọi người biết, sau vụ đi hưởng tuần trăng mật thì hai bạn trẻ của chúng ta cũng bắt đầu về Mĩ mà đi học rồi.

Hiện tại họ đang ở trường quốc tế Fairy Tail, một chi nhánh không nhỏ cũng không lớn, trường học này gắn liền với trụ sở bên Magnolia. Cái trường mang tên Fairy Tail này, hiện tại đi đâu cũng thấy, hồi đó chỉ là một ngôi trường nhỏ, không có tiếng tăm, nhờ nhà Vermilion đầu tư và phát triển khiến nó có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới. (chém thôi, chém thôi, đừng tin là thật :v)

Ngôi trường này không chỉ dành cho những học sinh có địa vị cao mà còn dành cho những người có học thức, có tài, có năng lực, những ai có đủ trình độ đều đăng ký vào trường này mà học. Đây là nơi chứa những người tài giỏi, tài năng hơn người để bồi dưỡng ra những người giúp ít cho xã hội, đa số các sinh viên ra trường có bằng đều được các công ty lớn, nhỏ tranh giành mời vào làm.

Lucy đăng ký lớp học phần xong lại nghe các chị khóa trên kể lại lịch sử của trường, vừa nghe trong lòng cô lại tự hào chị Mavis, dáng người nhỏ bé như vậy thì ra lại nắm quyền cao như vậy, đúng là quá ngầu mà, awww...

Natsu nhìn khuôn mặt phấn khích của Lucy mà không khỏi nhếch khóe miệng, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, khiến cho mấy chị khóa trên nhìn mà mê mẩn, có một chị không kiềm được mà hỏi.

- Hai em... là người yêu của nhau à?

- Hả? À, không phải... ý em là phải... thật ra...

Lucy đỏ mặt đến tận mang tai, lắp bắp giải thích nhưng càng nói càng sai, trông thật đáng yêu khiến mấy chị khóa trên muốn trêu chọc thêm.

- Vậy là phải hay không phải đây?

- Tụi em, tụi em... là bạn nối khố... yêu nhau...

Lucy bắt đầu mù tịt nói lung tung, mắt cầu cứu nhìn Natsu đang nhếch mép cười nhìn cô, nhưng thật ra là trong lòng đang bắn pháo hoa rồi.

- Người yêu của nhau rồi, sao xưng hô mày-tao kì thế? - chị thứ 2 hỏi.

- Em... chưa quen với kiểu xưng hô kia... nên... - Lucy cúi đầu nhìn mũi chân.

- Đã nói là thanh mai trúc mã mà, ngáo à con kia. - chị thứ 3 liếc nhìn khinh bỉ.

- Thì ra thanh mai trúc mã yêu nhau là có thật nha, hai em đẹp đôi, dễ thương lắm nha! Chị bắt đầu thích hai em rồi đó.

- Em, em cảm ơn ạ!

Lucy thành thật cúi đầu chào, khiến cho mấy chị khóa trên vừa ngạc nhiên vừa mắc cười, đáng yêu quá đi! A, năm nay trường lại vớ trúng bảo bối sống rồi a!!!

- Vậy ai là người theo đuổi trước vậy?

- Phải đó phải đó, ai vậy, nhìn cậu bé lạnh lùng như vậy, chắc là em theo đuổi à?

Chị thứ 2 vừa nói vừa nhìn Natsu từ trên xuống dưới.

- Hai em dự định khi nào cưới? Tốt nghiệp xong? Hay công việc ổn định? Hay chơi cho hết thanh xuân?

- Cưới xong các em định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Mĩ... à thôi đi, dù sao mốt các em cũng biết, Nhật... à quên quê hương của tụi mình mà có gì mới đâu, Pháp chăng? Chỗ đó lãng mạn lắm!

- Hai em muốn đẻ mấy đứa?

- Đặt tên chưa? Bé gái tên gì? Bé trai tên gì?

Một người hỏi thì đương nhiên sẽ có nhiều người hỏi, cứ thế mà Lucy bị mấy câu hỏi của mấy chị khóa trên dùi dập, khiến cô mù tịt, không biết mình đang nói cái gì.

- Hả? Tụi em... không biết... có em bé... em chưa sẵn sàng...

Natsu nhìn Lucy mù tịt nói lung tung mà bật cười, cậu ôm cô vào lòng, cằm dựa mái đầu màu vàng óng của cô.

Nhìn đám chị khóa trên nhí nhố trước mặt, ánh mắt đen nhánh dịu dàng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là âm u, lạnh lùng khiến đám chị im lặng mà hít một hơi thật sâu. Bầu không khí ồn ào, vui vẻ bắt đầu yên tĩnh một cách rất quỷ dị và gượng gạo.

- Còn muốn hỏi gì nữa không?

Natsu lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh này nhưng lại mang tính chất vấn, khiến người khác nghĩ là đang đối mặt với sếp lớn.

- À à, k-không có gì. - chị thứ 1 tự nhiên thấy áp lực.

- Ừm. Không còn gì nữa thì ai làm việc nấy đi.

- Dạ, vâng. - chị thứ 1 cúi đầu.

Chị khóa thứ 1 trên nói xong rồi ngẩn tò te nhìn hai bóng người đi mất dạng, áp lực từ đâu mà có mất dạng lúc nào không hay, thở phào vài hơi.

- Hú hồn, cái lon còn nguyên, áp lực quá, áp lực quá. - chị thứ 2.

- Nè, tớ có nên rút lại cái câu hai người kia xứng đôi không? Một cô bé dễ thương như vậy cặp với một người như vậy, quá áp lực rồi đi. - chị thứ 4.

- Bớt lươn lẹo đi má, ai mượn hỏi nhiều quá chi, thấy bạn gái mình bị trêu sao không ra tay bảo vệ cho được. - chị thứ 3.

- Cũng đúng.

Mọi người đều tán thành câu của chị thứ 3 rồi bắt tay vào giúp mấy sinh viên còn lại đăng ký học phần. Chuyện hồi này cũng quên bén đi luôn, cứ như nó chưa từng xảy ra vậy.

Natsu ôm Lucy ra khỏi phòng đăng ký, rồi kéo cô vào một góc chết của bức tường, hai tay chống lên tường chặn cô ở giữa, ánh mắt đen nhánh sáng ngời nhìn cô cúi đầu không dám nhìn cậu.

- Sao vậy?

- K-không có gì.

- Ngẩng đầu lên nhìn tao, Lucy!

Giọng Natsu nhẹ nhàng, trầm ấm đầy mê hoặc khiến lòng Lucy lộp bộp rung động từng hồi, khuôn mặt còn đỏ ửng, ngại ngùng ngước lên nhìn cậu.

- N-nhìn mày làm gì?

- Chứ mày cúi đầu làm gì?

- Tao thích đấy.

- Thích gì?

Vừa nói Natsu vừa áp sát người vào Lucy, môi mỏng đang tiến gần đến môi đào căng mọng kia. Một chân bắt đầu chen giữa hai chân cô. Mong chờ nghe câu nói ấy, mặc dù cậu biết có thể câu nói ấy sẽ khiến cậu đau lòng hoặc hạnh phúc...

- Thích... thích... thích... - cơ hội đây rồi phải bắt lấy Lucy!!!

- Hửm?

Mặt Lucy đã đỏ lại có xu hướng đỏ hơn, lắp bắp nói không nên lời cái câu chôn cất từ tận sâu đáy lòng cô, cảm nhận hơi thở mạnh mẽ của cậu phả vào mặt mình, cảm giác môi cậu đã chạm đến môi mình.

Cô ngơ ra rồi vòng tay lên cổ Natsu, hé miệng để lưỡi cậu luồn vào, quấn quít không rời với mình. Nụ hôn ngày càng ướt át, khiến cả người hai người bắt đầu nóng lên, một tay Natsu giữ chặt lấy gáy Lucy, một tay ôm eo cô thật chặt, áp sát vào người mình như muốn cô hòa quyện làm một với cậu.

Thời gian tích tắc trôi qua, hai đôi môi mới quấn quýt lấy nhau, từ từ rời khỏi, ánh mắt Natsu nóng rực như lửa nhìn Lucy còn mơ màng trong nụ hôn vừa rồi, đầu cậu vùi vào cổ cô tạo vài dấu dâu tây nho nhỏ, khiến cô nhỏ giọng rên lên. Tạo xong mấy dấu nhỏ, cậu vẫn vùi đầu vào cổ Lucy, điều chỉnh hô hấp, thở nhẹ nhàng một hơi.

Lucy vừa bị hôn xong, vẫn đang thở gấp, lòng lại bắt đầu phỉ nhổ bản thân mình lại bị Natsu dụ dỗ nữa rồi, không sao không sao, thời gian còn dài, mình sẽ tỏ tình với cậu ấy, sẽ cho cậu ấy hạnh phúc.

Vừa cổ vũ cho mình, còn tay thì đang vuốt tóc hồng mềm của Natsu, cô nhìn cậu đang phồng má, bĩu môi nhìn mình, cô ngơ ra cười ngốc nghếch.

- Mày bắt đầu giở tính trẻ con gì nữa đây.

- Kệ tao... này, chuyện hồi nãy... có thật không?

- Chuyện gì cơ? - Lucy ngẩn ra.

- Tao với mày đang yêu đương ấy... có thật không?

- Ơ, chứ không lẽ lại nói tao với mày đã kết hôn rồi à?

Lucy không cần suy nghĩ, thuận miệng thốt ra, khi nói xong cô giật mình phát hiện, cô lại ngớ ngẩn nói bậy rồi, cúi đầu nhìn cặp mắt đen đang cười này lại từ từ u buồn thoáng qua chớp mắt. Tim cô nhói lên, mở miệng tính sửa chữa lại lời nói nhưng Natsu đã buông cô ra, cậu cúi đầu không biết đang nghĩ gì, qua một lúc lâu, liền ngẩng đầu cười gượng nhìn cô.

- À, ra vậy, do tao nghĩ nhiều rồi.

Nói rồi cậu quay người đi về hướng cổng trường, đi thật nhanh thật nhanh để tránh khỏi tầm nhìn của cô, Lucy thấy vậy liền đuồi theo nhưng không kịp, cô hét lên, muốn nói hết những gì mình nghĩ cho cậu nghe, trong lòng sợ cậu sẽ hiểu lầm rồi bỏ rơi mình.

- Natsu, thật ra tao có chuyện muốn nói với mày, tao có câu trả lời rồi...

Cả người Natsu cứng nhắc, dừng bước để Lucy đuổi kịp, cô thở hồng hộc, nắm lấy tay cậu thật chặt nói đứt quãng.

- Natsu, thật ra... tao th....

- Natsu-sannnnn, thì ra anh học ở đây à? Lâu rồi không gặp anh he, càng ngày càng đẹp trai he, cứ tưởng chỉ có mình em là bị gửi đi học ở đây chứ? Đang buồn gần chết mà gặp anh, là thấy cuộc sống học đường ở đây rất thú vị.... bla bla...

Đột nhiên có một giọng nói lanh lảnh chen vào, người đó chạy lại ôm lấy Natsu thật chặt, nói như chưa từng được nói, người đó nói một tràng dài rồi lại nhìn Lucy đang nắm tay Natsu, nhíu mày rồi lại khinh bỉ hỏi.

- Ai đây? Lại thêm một cô bé tính gạ gẫm anh nữa à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro