Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Biệt thự cổ Dragneel và Heartfilia hôm nay không yên tĩnh như mọi lần, thay vào đó là ồn ào, náo nhiệt hơn. Nhìn người làm tấp nập dọn dẹp, trang trí lại đại sảnh, ai ai cũng vui vẻ làm việc, Mavis-vợ của Zeref là người háo hức nhất, chỉ huy người kia làm này, bưng kia rồi cũng tự mình ham vui vào giúp luôn.

Quản gia Macao vừa về quê mới lên, tay vừa cầm con gà trống đang vùng vẫy trong tuyệt vọng vừa ngẩn người, thấy biệt thự hôm nay sao đặc biệt náo nhiệt, liền hỏi Mavis đang trang trí đồ bên cạnh:

- Đại thiếu phu nhân, hôm nay là ngày gì đặc biệt mà tổ chức lớn vậy?

- Hôm nay là buổi đính hôn của Natsu và Lucy đấy. Ông thẩn thờ ở đó làm gì? Mau phụ giúp một tay đi.

- Vâng, thưa đại thiếu phu nhân. - Quản gia Macao nói xong, quăng luôn con gà trong tay rồi vào bắt đầu phụ giúp.

Bên dưới đại sảnh thì ồn ào, trong khi đó, trên lầu 2, trong phòng của Natsu, trên người mặc áo sơ mi hồng như mái tóc cậu, khoát thêm một cái vest đen, quần tây đen dài thẳng thớm, khiến cả người Natsu đều toát lên khí chất cao ngạo, lạnh lùng mà một thanh niên 16 tuổi chưa có.

Nói thì nói vậy thôi chứ tâm trạng Natsu đang rất bấn loạn, cậu tung tăng từ trong phòng tắm đi ra, lại xoay người lắc lắc mông đi tới cái gương to chỉnh chu lại trang phục đang mặc.

Vừa chải đầu vừa nghĩ, hôm nay là ngày mà cậu đã mong đợi từ lâu, Lucy Heartfilia-người con gái tóc vàng mà cậu luôn yêu thầm sẽ đính hôn với cậu, rồi sẽ kết hôn, sau đó sinh con, bồng cháu nội, cháu ngoại rồi sẽ nắm chặt tay nhau, hé  ra mấy cái răng sắp rụng nhìn nhau cười đến cuối đời.

Nghĩ đến thôi mà Natsu đã phấn khích quá độ, cũng may là cậu đang ở một mình, chứ ai mà thấy bộ dạng mất hình tượng này, chắc chắn là vừa cười vừa cầm ai phôn 7 lếch quay video lại để làm trò cười cho toàn thế giới. (lố rồi lố rồi 😂😂😂)

"Cốc... cốc... cốc"

Tiếng gõ cửa làm Natsu "hồi hồn" lại, cậu nhìn gương soi tới soi lui, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, lại làm mặt nạnh nùng boi, mới hài lòng đi tới mở cửa.

- Chuyện gì?

- Lễ đính hôn sắp bắt đầu, mau xuống làm lễ nhanh đi. - Zeref mỉm cười nhìn Natsu.

- Ừ.

Natsu ra khỏi phòng, sánh vai đi chung với Zeref xuống lầu, bầu không khí trông thật ảm đạm, yên tĩnh tới mức chỉ nghe được tiếng giày da và cả tiếng hít thở.

- À, Natsu...

Gần đến đại sảnh thì Zeref là người phá tan bầu không khí này, anh đứng lại nhìn cậu em trai của mình, vẻ mặt phân vân, làm Natsu khó hiểu quay đầu nhìn anh trai mình.

- .... haha, cũng không có chuyện gì quan trọng, làm lễ xong rồi đến thư phòng của cha đi, cha có việc quan trọng muốn nói với em. - Zeref cười cười nói.

- Ừ.

Natsu quay đầu đi tới đại sảnh, Zeref thì đứng nhìn cậu em trai mình mà thở dài đầy phiền muộn.

Buổi đính hôn này diễn ra thật suôn sẻ và đầy vui vẻ, hai nhân vật chính là Natsu và Lucy, hai bạn trẻ cứ cứng ngắc, đơ đơ đeo nhẫn cho đối phương, lại cứ ngại ngùng rồi lại thẹn thùng trao first kiss cho nhau khiến khách mời, bạn bè và gia đình cứ cười đến chảy nước mắt.

- Này Natsu, có cần tao đưa cái bao giấy cho mày thổi, lấy lại bình tĩnh không? - Gray cười giễu cợt.

- Câm mồm. - Natsu trừng mắt.

- Hay mày hôn Lucy vài cái, lấy lại bình tĩnh đi. - Gajeel cũng hùa theo.

- Ý này... khụ, không tồi. - tai Natsu đỏ lên, vờ ho.

- Natsu... - Lucy đỏ mặt, nắm áo cậu.

- A, hay là hay là...

Loke tính nói thì bị Erza cắt ngang.

- Bớt sân si đi Loke.

- Vâng ạ. - mặt loke ỉu xìu nói.

- Nhị thiếu gia với đại tiểu thư sao không bla bla là là la lá là là la...

Cứ thế rồi từng người, từng người trong bữa tiệc còn có cả người làm, đều tụm thành một bầy đàn để trêu chọc hai bạn nhỏ. Tiếng cười vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc vang vọng khắp toà biệt thự cổ đầy ấm áp này.

Thời gian trôi qua nhanh, buổi đính hôn cũng kết thúc, khách mời đều ra về. Người làm bắt đầu dọn tiệc một cách nhanh chóng, xong xuôi hết rồi đi về phòng ngủ thẳng cẳng.

=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•

Trong thư phòng của ông Igneel.

- Cha, có việc gì quan trọng?

- Natsu, ta đã sắp xếp cho con đi du học. - Igneel nói. - ngày mai đi.

- Cái gì? - Natsu hơi ngạc nhiên nhưng lấy lại được bình tĩnh. - con không đi.

- Bắt buộc con phải đi, lần đi du học này, sẽ giúp cho tương lai của con và cả hai gia tộc sau này. Bên đó, có một công ty con, nó sẽ giúp ích cho công ty và cả hai gia tộc rất nhiều, con hãy vừa học vừa điều hành bên đó. Cũng mất khoảng 7 năm để công ty con phát triển hùng mạnh.

Ánh mắt Igneel đầy sắc lạnh, nghiêm túc nói chi tiết cho Natsu, khiến cậu siết nắm tay thật chặt, móng tay đâm vào da thịt thật sâu.

- Anh Zeref thì sao?

- Anh con còn phải giúp cha ở công ty, không thể qua đó được.

- Thế Lucy...

- Lucy không liên quan đến chuyện này, ta và Jude cũng đã quyết định rồi... ông ấy và ta biết không nên chia rẽ hai đứa nhưng bây giờ hãy vì tương lai của con và Lucy mà suy nghĩ, ta cũng muốn tốt cho hai đứa mà thôi. Con yên tâm, chuyện này ta sẽ không nói cho Lucy biết.

- Con... muốn học hết lớp 12 rồi đi.

- Natsu, con...

Ánh mắt Natsu đầy kiên quyết nhìn Igneel, khiến ông đành thở dài chấp nhận.

- Thôi được rồi, ta sẽ tạm thời dời anh con, qua bên đó điều hành một thời gian.

- ....Con cũng mệt rồi, đi nghỉ trước.

- Đi đi.

Natsu đi ra khỏi thư phòng, mắt thấy có bóng người nhỏ nhắn quen thuộc chạy mất, cứ tưởng mệt mỏi nên nhìn lầm.

Vào phòng Natsu thấy Lucy mặc áo ngủ ngồi trên giường, thẩn thờ như đang suy nghĩ cái gì đó. Cậu lại gần ôm cô, khiến cô giật mình.

- Natsu, tối rồi bớt hù tao đi.

- Haha, suy nghĩ gì vậy?

Natsu hôn lên mái tóc vàng mềm của Lucy.

- Thì đang suy nghĩ mày có chuyện gì quan trọng muốn nói với tao. - Lucy nói.

- À... nghe cho kĩ.

- Nói đi nói đi.

- Tao yêu mày, Lucy!

- Hả?

Mặt Lucy nghệch ra, Natsu nhìn mà không biết nên khóc hay nên cười. Cậu quay người cô lại, mặt đối mặt, mắt đối mắt, lặp lại thêm lần nữa.

- Tao yêu mày!!!

Trong lòng Lucy như đang nở hoa, tim đập nhanh hơn mọi lần như đang chìm vào thùng mật vậy, cô không nghe lầm, cũng không có mơ, Natsu nói yêu cô, nhưng mà...

Mặt Lucy đang đỏ thì trở lại bình thường, cô cười nhạt, né tránh ánh mắt ôn nhu của Natsu.

- Xin lỗi, tao không....

- Mày chưa suy nghĩ kĩ, mai nói tiếp.

- Natsu, tao muốn nói...

- Mày chưa suy nghĩ kĩ, mai nói tiếp.

- Natsu, tao...

- Đụ rồi.

Natsu gầm lên, sắc mặt đen lại, tim như bị ai đâm vài cái, cậu không muốn nghe câu trả lời này, cứ tưởng cô cũng giống như mình...

- Natsu...

Lucy ôm Natsu thì lại bị cậu đẩy ra. Cậu nằm xuống giường, nhắm mắt ngủ.

- Tối rồi, tao mệt.

- Ừm, mày ngủ ngon.

Lucy buồn bã nằm xuống ngủ, mắt nhoà đi nhìn Natsu xoay lưng lại với mình, Natsu... xin lỗi.

Đang khóc thầm thì lại có ai đó ôm vào lòng, khiến Lucy khóc thành tiếng. Natsu đau lòng ôm cô vào trong ngực mình, vỗ vỗ lưng cô.

- Đừng khóc.

- Tao xin lỗi, Natsu... xin lỗi.

- Tao sẽ đợi mày, đợi mày nói yêu tao.

Natsu hôn lên cánh môi đang run rẩy của Lucy thật lâu, thật sâu...
.
.
.
.
.
.

Natsu giật mình bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, mắt  đen sâu hun hút nhìn về phía Lucy đang ôm cậu ngủ ngon lành, tay chạm vào khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn của cô, hôn lên miệng cô rồi nói khẽ:

- Lucy, dù em có cự tuyệt anh hay không thì anh cũng sẽ không buông tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro