Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

- A... Natsu... đừng... đừng... a ưm... - Lucy đỏ mặt.

- Ngày nào cũng làm mà còn ngại? - Natsu nhếch miệng cười.

- Đau... đau, đừng làm nữa... aaaaa....

- Nhìn cái mặt thoả mãn của em đi, đau cái gì chứ?

- Aaaaa.... đã nói là đau mà... ưm~~~

- Anh tin chắc?

- Đừng... đừng... chỗ đó... aaaa....

Bên ngoài phòng ngủ, có bốn kẻ nhiều chuyện đứng trước cửa, dán tai lên cửa nghe bên trong. Đây bốn người này không ai khác chính là ba mẹ của Natsu và Lucy. Lúc tiệc cưới của hai bạn trẻ nhà mình tàn thì ai về nhà nấy, bốn vị phụ huynh vì nhiều chuyện phòng the của hai bạn trẻ mà nửa đêm, họ tới nhà và đứng trước cửa phòng thì lại nghe tiếng rên của Lucy, họ vừa dán tai vừa thảo luận.

- Con rễ... khụ khụ, sao không tiết chế gì hết vậy? Cũng phải cho vợ nó nghỉ ngơi một chút chứ. - chú Jude mặt nhăn nhó nói.

- Ông thì biết cái gì? Con rễ ở tuổi này đương nhiên tinh lực sung mãn rồi. Làm nhiều thì mới có cháu bồng chứ. - dì Layla trách móc ông chồng.

- Ầy, tôi thấy Jude nói đúng, Natsu cũng nên tiết chế lại, dù sao hai đứa nó còn đang đi học mà, không thể để con dâu tôi mang bụng bầu đi học được a. - chú Igneel gật gù tán thành.

- Hai ông đúng là... aizzz, tụi nhỏ dù sao cũng còn 1 năm là tốt nghiệp rồi. Vả lại, Natsu còn phải đi du học, cho nên, nó ít nhất cũng phải để lại hạt giống trong bụng Lucy, thì khi đó nó đi rồi, Lucy cũng không suốt ngày buồn phiền nhớ Natsu, nó còn có đứa bé an ủi mà. Như vậy thì tôi sẽ có cháu ngoại rồi. - dì Layla vừa phân tích, hai mắt đều sáng quắc lên.

- Cũng có lí, vừa có cháu ngoại mà con gái mình cũng khỏi phiền muộn. - chú Jude nói. (xù: chú à chú *lắc đầu*)

- H-hai người nghĩ sâu xa quá rồi đó. - chú Igneel nhìn hai người họ =.=''

- Này này, ba người nói nhỏ thôi, đừng để hai đứa nhỏ nghe thấy. Nghe nói con trai khi đang hăng mà dừng... là tuyệt hậu đấy. - dì Lena nhíu mày nói.

- Thôi thôi, đứng đây nghe lén cản trở tụi nhỏ, giờ này cũng trễ rồi, vào phòng khách ngủ.

Dì Layla vừa nói vừa lôi chú Jude về phòng khách đi ngủ, còn hai người kia thấy cũng mệt nên cũng về phòng nghỉ ngơi. Còn bên trong phòng, đèn phòng thì mập mờ, áo vest dây nịch quần tây, áo ngủ mỏng tanh rãi đầy trên nền gạch trắng tinh. Giọng rên rỉ của Lucy lại càng thêm kiều mị khiến Natsu đắm chìm vào trong tiếng rên này được một lúc thì bừng tỉnh, cậu đánh một phát vào mông Lucy, tiếng "chát" vang dội khắp phòng, cô la lên:

- Đau... sao lại đánh vào mông em.

- Anh đang xoa bóp cho em mà em cứ rên như vậy... là đang câu dẫn anh à... - tay Natsu xoa xoa điểm điểm mấy chỗ lên lưng Lucy, khiến cô cảm thấy nhột nhột mà bật cười.

- hahaha... em không có... hahaha... tha cho em đi...

- Vậy thì em đừng có rên nữa, nếu không anh sẽ đè em ra mà ăn đấy.

- Bổn cung còn chưa tha thứ cho nhà ngươi đâu, mau mau xoa bóp cho bổn cung tiếp đi, không là chém.

Natsu im lặng bóp vai cho Lucy, còn cô thì đang hưởng thụ. Thì ra là lúc nửa đêm, Natsu tỉnh rượu, lại nhìn người đẹp trong lòng ngủ say mà còn lộ cảnh xuân, biết khả năng kìm chế không cao liền đè lên mà hôn hít khiến người đẹp tỉnh, cứ tưởng đêm tân hôn có thể được ăn no nhưng ngờ đâu người đẹp lại nhớ ra cậu lừa cô kết hôn nên đành phải chuộc tội bằng cách xoa bóp cho người đẹp này.

- Nhìn được mà ăn không được đúng là thê thảm mà. - Natsu lẩm bẩm nói.

- Anh nói gì cơ?

- Không có gì.

=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•

Sáng hôm sau, tại sân bay.

- Tại sao...

Ánh mắt Natsu lạnh lùng nhìn cục viên nhỏ đang được Lucy bồng, tia ghen ghét bắn ra bốn phía nhưng hướng vào cục viên nhỏ, giọng cậu đầy ghen tuông cất lên:

- Tại sao tuần trăng mật của anh và em lại dẫn thằng nhóc này đi theo?

- A, là tại Reiki khóc nháo với chị Erza đòi đi chung với chúng ta đó, em thấy tội nên dẫn theo. Với lại Reiki nói sẽ ngoan mà đúng không?

Lucy vừa nói vừa vuốt mái tóc nâu đỏ ngắn củn của cục viên mang tên Reiki. Đôi mắt to tròn màu nâu nhạt đầy ngây thơ nhìn Natsu, miệng nhỏ mỉm cười nói:

- Đúng ạ, rei hứa sẽ ngoan nên cậu Natsu cho rei rei đi chung nữa.

-... không được, nhóc con mau về nhà với chị Erza cho cậu hai. - Natsu lạnh lùng nói.

- Rei rei không về, rei muốn đi chơi với chị Lucy.

Hai tay nhỏ bé ôm thật chặt trên người Lucy không buông, Natsu căm tức nhìn hai bàn đang đặt lên ngực Lucy, trong đầu cậu liền có tiếng còi báo động. Lãnh thổ của cậu đang bị xâm chiếm!!!

- Mau buông Lucy ra và cút về nhà.

- Không buông. - vẫn ôm chặt.

- Cái thằng nhóc này... - ai đó bắt đầu nổi điên.

- Reiki, chọc cậu hai con vậy được rồi, mau mau qua đây với mama.

Thấy không khí ngày càng u ám, Erza lên tiếng giải vây cho con trai cưng của mình. Cục viên nhỏ nghe vậy liền hôn lên mặt Lucy một cái, rồi le lưỡi chọc tức Natsu xong liền chạy về phía Erza. Natsu tính bước lên tính sổ thì cảm thấy ánh mắt sắc như dao đang chĩa về phía mình nên tạm tha cho nó.

- Được rồi, sắp tới giờ máy bay cất cánh, hai đứa đi nhanh đi. - Erza vừa bồng cục viên nhỏ vừa nói.

- Vâng.

- Mẹ đã đăng kí trường học bên Mĩ cho con với Lucy rồi. Đi tuần trăng mật xong thì đi qua đó học luôn nghe không? - dì Lena nói.

- A? Con cũng đi du học ạ??? - Lucy ngơ ngác nói.

- Natsu chưa nói gì với em à? - Zeref tính nói nhưng nhìn Natsu nháy nháy mắt, anh hiểu ý nên thôi. - à không có gì.

- Lucy, đi qua đó nhớ chăm sóc cho con với Natsu thật tốt, đừng để bị bệnh. - dì Layla nắm bàn tay Lucy nói.

- A? Vâng? - chị ấy vẫn còn ngơ ngác chưa nắm bắt được tình hình.

- À, còn nữa, Natsu con phải...

- Con biết rồi mà mẹ, bây giờ con với Lucy đi đây. À biệt thự mới của tụi em nhờ chị Erza trông dùm.

Natsu nói xong liền kéo Lucy đi tới trạm soát vé rồi đi qua cổng. Mọi người thì đứng đó hồi lâu rồi đi, trong khi đó trên máy bay, Natsu vừa ngồi xuống ghế thì Lucy liền tra hỏi:

- Không phải chỉ mình anh đi du học thôi sao? Tại sao em cũng...?

- Lúc trước anh có xin ba vợ cho em đi du học với anh, mất một tuần ba em mới chấp nhận đó. Dù sao, anh đi học bên đó sẽ rất nhớ em, lỡ anh đi rồi, có kẻ gian chen ngang thì phiền lắm, chi bằng để em ở bên cạnh anh thì sẽ dễ dàng trông coi em hơn.

Từng lời nói của Natsu như một dòng nước ấm rót vào lòng Lucy, rất ấm áp, rất hạnh phúc. Cô cảm động rơi nước mắt, liền nhào vào lòng cậu ôm thật chặt, nghĩ. Không giống như lúc trước nữa rồi, thật may quá... c-cô muốn nói cảm giác của mình cho cậu ấy biết.

Lucy lau đi nước mắt của mình, cô ngước khuôn mặt ửng hồng của mình lên nhìn Natsu đang mỉm cười với mình. Đôi môi hồng mềm căng mọng của cô khẽ chạm nhẹ lên đôi môi mỏng của cậu, như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến tim cậu đập thình thịch.

- Lu...cy?

Natsu ngạc nhiên trước sự chủ động này của Lucy, hình như đã lâu rồi cô chưa chủ động với cậu như vậy. Ánh mắt của cậu mang sự chờ mong nhìn Lucy đang mở miệng muốn nói một câu mà cậu đã đợi từ rất lâu rồi.

- Natsu... em... em... thực ra... em... - Lucy lắp bắp, cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi nói. - thực ra... em... em... y-yê...

- Anh Natsu, thật trùng hợp!

Lucy đang nói giữa chừng thì bị một cô gái với mái tóc màu vàng uốn đuôi, đôi mắt to tròn màu lam đầy ngây thơ nhìn, đôi môi nhỏ hồng hồng mở miệng cất lên tiếng nói trong veo, không ai khác chính là Rose Lawn (xù: ai không nhớ em này thì xem lại chap 12)

-...- Natsu gật đầu chào.

- Anh đừng lạnh nhạt với em như vậy. Chuyện hôm trước em chỉ đùa giỡn một chút thôi. - Rose cười mỉm, ánh mắt lơ đãng nhìn Lucy, cô ta liền nắm tay cô nói. - chị Lucy, chuyện hôm đó chị không giận em chứ.

- À, chị đã quên chuyện đó lâu rồi. - lucy cười nói.

- À... ngày đặc biệt gì mà chị với anh Natsu đi Pháp vậy.

- Tôi đã kết hôn và đang đi hưởng tuần trăng mật với vợ tôi.

Natsu đột nhiên lên tiếng, bàn tay to đang đeo nhẫn cưới của cậu nắm chặt bàn tay thon thả cũng đeo cái nhẫn cưới của Lucy thật chặt. Rose mỉm cười "Ồ" lên một tiếng, ánh mắt màu lam đầy ghen tức nhìn cặp nhẫn cưới nhưng liền nhanh chóng biến mất, cô ta đang tính nói gì đó thì người nhà gọi tên mình nên chào tạm biệt Natsu và Lucy xong liền rời đi. Vừa đi cô ta vừa nhếch môi cười lẩm bẩm.

- Kết hôn? Đi hưởng tuần trăng mật? Cảm giác giành người đã có vợ ra sao ta? Chắc sẽ vui lắm đây!

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

Xù đâyyyyy, có ai nhớ xù không? 🤗🤗🤗 Chắc chắn là không rồi 😶😶😶. Mấy bữa nay được nghỉ nên chắc xù sẽ ra được 2-3 chap (nếu siêng). Còn gì để nói ko ta, à chắc hết rồi! Tạm biệt các tềnh yêu của chế 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro