Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

1 tháng sau...

- Lu-chan, cậu mặc đồ cưới nhìn đẹp quá a~~~

Hai mắt Levy toả sáng khi nhìn Lucy với chiếc vương miệng nhỏ cài nghiêng qua một bên trên đầu, mái tóc vàng phần đuôi được thắt bởi một chiếc nơ màu trắng tinh khiết hoà thêm những hạt li ti nhỏ màu đỏ lấp lánh.

Trên người mặc một bộ váy cưới trắng tinh khiết, phần eo của chiếc váy được thắt bởi một cái nơ vừa cỡ, áo phần trên cúp ngực, viền váy ren xoè có gắn những viên kim cương nho nhỏ. Trông bộ đồ cưới thật đơn giản nhưng khi cô mặc vào người tựa như một thiên thần hạ phàm.

- hì hì...

Lucy đỏ mặt cười ngại ngùng, Juvia và Aries thì bên cạnh nhìn thành quả của hai người mà tự hào. Aries bước lại gần Lucy, ánh mắt soi từ trên xuống, cảm thấy thiếu thiếu.

- Lucy... trước lúc mặc áo cưới cậu có làm hư tác phẩm của tớ và Juvia không vậy?

- Phải ha giờ mới để ý, tớ nhớ phía trên viền váy có đính một hạt kim cương nữa... giờ nó lạc trôi đâu rồi? - Juvia vừa nói vừa sửa lại. - hên là tớ còn dư một viên.

- Haha... tớ... tớ... haha...

Lucy chột dạ, mặt càng đỏ hơn cười haha, nhìn hai người bạn của mình đang nhìn mình với ánh mắt giết người. Cô đang bối rối không biết giải thích sao cho hợp lí.

"Cạch"

Tiếng mở phát ra, ba người con gái cùng quay đầu nhìn người con trai tóc hồng hơi xù bước vào. Dáng người cao ráo, vận trên mình một áo sơ mi trắng, hai cúc mở bung lộ xương quai xanh quyến rũ, tay áo dài được xoắn lên tới khuỷ tay lộ ra cánh tay săn chắc. Khiến ba cô gái ngẩn người nhìn người con trai đang tựa người trước cửa, nhếch mép cười nhìn họ.

- Ba người nhìn đủ chưa vậy?

Câu nói lạnh lùng đầy cợt nhã nhìn ba người con gái. Khiến cho họ đỏ mặt, ho khù khụ, cười hì hì bước ra ngoài. Không quên nói một câu làm Lucy đang quay lưng với Natsu cũng đỏ mặt.

- Lucy, cậu với Natsu vận động ít thôi, đừng làm rớt thêm một hạt kim cương nào nữa đó.

Natsu đóng cửa phòng. Bước lại chỗ Lucy đang đứng, từ đằng sau ôm thân hình nhỏ bé của cô vào lòng, mùi oải hương toả ra từ cô thật dễ chịu. Natsu vùi vào cổ cô để lại một dấu đỏ, giọng nói hơi trầm cất lên.

- Còn 15 phút nữa, mày đã là vợ tao rồi.

- Ừm...

- Gọi một tiếng chồng đi. - Natsu dời miệng lên vành tai đang đỏ của Lucy mà ngậm. Khiến giọng cô run run mà vẫn còn ngại ngùng. - c-chồng....

- Vợ à, một tuần không gặp chồng nhớ vợ lắm!

Natsu vừa nghe Lucy gọi mình như vậy, nỗi nhớ một tuần khi không có cô bên cạnh tan biến không còn một dấu vết, cậu giống như con nít làm nũng với cô. Lucy bỗng phì cười, muốn quay mặt lại ôm Natsu thật chặt nhưng không được, bất đắc dĩ chỉ có thể đặt tay mình lên cánh tay rắn chắn đang ôm eo mình, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, giọng nói trong veo cất lên.

- Tao... v-vợ cũng rất nhớ chồng.

- Rất muốn hôn vợ nhưng không được...

- Hôn hít cái gì mà hôn, đợi cưới xong đi rồi làm gì làm. Natsu, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, phải làm đúng theo truyền thống, bảy ngày trong tuần con trốn đi gặp Lucy, hên là mẹ ngăn kịp thời. Con phải biết trước khi cưới thì hai đứa con không được gặp nhau trong một tuần.... Uiss, còn chưa mặc đồ xong lại đi kiếm Lucy, cái thằng này, anh con đã đành.... aizzz, đi qua đây, về phòng mẹ sẽ giáo huấn con một phen.

Cảnh hai bạn trẻ đang tình tứ lại bị mẹ Natsu đẩy cửa chen vào, tuôn một tràng. Khiến Lucy bụm miệng cười, nhớ lại cảnh tượng Natsu đứng trước cửa phòng mình nói chuyện lại bị bà Lena cầm chổi lùa cậu vào phòng. Hai gò má Natsu hây hây đỏ, ôm Lucy được một lúc rồi kéo theo mẹ mình vào phòng khác để giúp mình.

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*•*

- Lucy, sao nhìn mặt con căng thẳng vậy?

- Papa... tự nhiên con lại lo lắng cho papa với mama, con với Natsu cưới nhau sẽ dọn ra ở riêng... không còn ở nhà của hai dòng họ nữa... con... con...

Ông Jude đứng bên cạnh, ánh mắt trìu mến nhìn con gái đang khoát tay mình, thấy khuôn mặt của Lucy muốn khóc. Ông chợt cười, vỗ nhẹ tay đang khoát tay mình.

- Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn. - Ông Jude nhìn Lucy tựa lúc còn nhỏ cười thành tiếng - mới đây mà con lớn nhanh quá, lúc còn nhỏ quậy phá, nghịch tới nỗi ai cũng sợ. Hahaha, bây giờ thì thành thiếu nữ rồi, còn gả cho thằng Natsu... papa cũng yên tâm...

- H-hay là con... - Lucy lấp lửng.

- Con đừng dời ngày. - ông vỗ nhẹ nhẹ bàn tay con gái mình - papa nhìn con với Natsu từng ngày lớn lên, cũng hiểu tính cách nó ra sao, tình cảm nó đối với con thế nào. Cho nên lúc nó đề nghị đòi đính hôn với con thì papa tuyệt đối yên tâm đồng ý giao con cho nó.

Đang nghe ông Jude khuyên giải thì Lucy đột nhiên sửng sốt, tim cô đập nhanh hơn bình thường. Quay sang hỏi papa xác định mình không có nghe lầm, giọng run run:

- Papa... N-natsu đề nghị đính hôn với con?

- Đúng vậy.

- Không phải là hai bên dòng họ đính hôn sao?

Ông Jude hiểu ra vấn đề, chợt cười thành tiếng, đôi mắt lăn lộn ngoài xã hội đã hiện lên vài vết chân chim cũng híp lại. Thì ra con gái ông đã bị thằng nhóc tinh ranh kia lừa!

- Chuyện đó là có thật nhưng từ lúc tới đời của cha và Igneel thì đã huỷ bỏ rồi.

- A... vậy... vậy...

- Thôi được rồi, hôn lễ bắt đầu rồi, đi thôi con.

Ông Jude ngắt lời, dẫn con gái mình còn đang thẩn thờ bước vào lễ đường từng bước từng bước. Đến khi ông đưa bàn tay của con gái mình cho Natsu rồi trở về chỗ ngồi với bà Layla, thì cô mới hoàn hồn về.

Lucy nhìn vào đôi mắt đen láy lạnh lùng tràn đầy dịu dàng của Natsu. Cô bối rối không biết phải thể hiện ra cảm xúc gì, trong đầu cô rối mù đang nghe người chủ hôn nói. Bàn tay to chai sần của Natsu nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô thật chặt, ghé sát vào tai nó khẽ chỉ đủ hai người nghe.

- Đừng lo lắng, có anh ở đây!

Câu nói này trấn an được mớ suy nghĩ của Lucy, khiến cô có cảm giác an toàn. Người chủ hôn liền hỏi hai người. (xù: douma, viết đã vô không bít chị lu lo gì 😂😂😂)

- Natsu Dragneel, con có đồng ý lấy Lucy Heartfilia làm vợ hợp pháp không?

- Con đồng ý. - Natsu không cần suy nghĩ, liền trả lời dứt khoát. Người chủ hôn liền quay sang Lucy, lặp lại câu hỏi:

- Lucy Heartfilia, con có đồng ý lấy Natsu Dragneel làm chồng hợp pháp không?

- Con... - Lucy ngập ngừng, nhìn xuống papa mama, chú Igneel dì Lena, bạn bè của mình. Lại quay sang nhìn người con trai đứng cạnh mình với đôi mắt đen láy đầy ấm áp, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, ánh mắt kiên định, giọng nói thoát ra khỏi miệng.

- Con không đồng ý....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro