Chap 10
Đầu đau như búa bổ, Lucy nằm dậy nhìn thân thể không một mảnh vải, cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua. Nhưng cô không nhớ rõ, lại cảm thấy có ai đang nhìn mình chằm chằm.
Lucy quay mặt nhìn, thì ra là Natsu, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng được một lúc lại thấy có gì đó sai sai. Lucy nhìn thân thể mình trần trụi rồi nhìn Natsu cũng như mình.
Tại sao Natsu và cô lại không một mảnh vải vậy? Tại sao Natsu lại buồn bã nhìn cô như vậy?
Vừa ngây ngốc nghĩ, khuôn mặt Lucy nghệch ra, cô bối rối không biết phải làm sao, thì giọng nói khàn khàn của Natsu lên tiếng:
- lucy... tao không ngờ... khi say mày lại làm chuyện đó với tao.....
- tao... tao...
Lucy xua xua tay, bối rối không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cô nhớ lại lời mà Natsu nói, cô biết chuyện đó là gì nên đỏ mặt liền lắp bắp liên tục nói:
- Xin lỗi... xin lỗi... tao... tao không cố ý... tao... nhưng...
- Mày xin lỗi là xong à?
- M-mày khoẻ như vậy, thì... thì tao sao... sao... - cô cố gắng cãi bào chữa cho mình.
- Mày nhìn đi, bằng chứng mày phạm tội.
Natsu chỉ chỉ vết cào sau lưng rồi cả dấu răng ngay cổ, vờ thở dài buồn bã, khuôn mặt có nét ưu sầu trông rất tội nghiệp. Đó là lúc Lucy đau nên cô cào lưng cắn cổ cậu, nhưng đó lại thành bằng chứng phạm tội của cô, làm cô cảm thấy tội lỗi.
- Cho tao x-xin lỗi...
- Đời zai của tao đã mất trong tay mày, mày phải chịu trách nhiệm đi.
- Tao... tao không nhớ gì cả... tao không biết...
Natsu kéo người Lucy vào lòng, vòng tay ôm eo cô, bàn tay vuốt ve cái lưng trắng trơn nhẵn. Khiến cô nhột nhột, run run. Hơi thở của cậu phải vào tai cô thì thầm.
- Tính ăn xong rồi phủ nhận?
- Tao... tao... mày muốn gì... tao... cũng chấp nhận...
- Nếu đã vậy... thì tao muốn...
Natsu biết thế nào khi Lucy say thì sẽ quên hết nên cậu có cơ hội mà suy nghĩ, hành hạ cô ra sao. Trong đầu Natsu đang nghĩ đến cảnh người lớn trẻ em không được xem, ánh mắt gian tà nhìn Lucy, khiến cô có cảm giác không lành.
- V-vậy... bây giờ mày muốn gì?
- .... sắp có kết quả thi cuối năm rồi tới lúc nghỉ hè tao với mày đi đăng kí kết hôn.
Đầu óc Lucy trống rỗng, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường khi nghe Natsu rút ngắn ngày cưới, cô lắp bắp.
- Chuyện huỷ... mày đã nói sẽ suy nghĩ, với lại s-sao lại rút ngắn lại chứ?!
- haizzz... bây giờ thì khác, ít nhất mày cũng phải cho tao một danh phận.
- Tao... tao...
- Vậy thì coi như tao xui đi, đã bị chà đạp mà danh phận cũng không có, tao khổ quá mà, lại bị một đứa như mày thịt không còn gì nữa, sao số tao lại đen như vậy chứ....
Natsu đã bắt đầu với vai diễn sâu của mình, Lucy nhìn cậu tủi thân, đau buồn thì lại cảm thấy tội lỗi, hít sâu một hơi, tuôn ra một tràng.
- Tao sẽ chịu trách nhiệm, sẽ cho mày một danh phận. Tao sẽ bù đắp tất cả cho mày, sẽ không phản bội mày, sẽ sủng mày tới cực hạng, mày chỉ cần chỉ những thứ mày muốn tao sẽ giành lấy cho mày.
Câu đầu thì còn nghe được nhưng câu sau, càng nghe mặt Natsu đã đen ba vạch, cậu khẽ ngậm môi Lucy cắn cắn cho cô khỏi nói linh tinh. Cắn môi cô xong, cậu liền nói tiếp.
- Còn nữa, cấm mày léng phéng với thằng nào, trừ tao!!! Không là thằng đó sẽ bị nằm viện dài dài!
- Mày... mày... tao cũng cấm mày léng với thằng nào con nào nhá, mày thử đi tao thiến hết đấy, bê đê cũng không tha đâu!!!
Lucy bĩu môi phồng má, đẩy Natsu ra nhưng vòng eo bị ôm chặt, người thì áp sát lên khuôn ngực rắn chắc của cậu nên cô chỉ có thể ngẩng đầu, đôi mắt nâu trong veo nhìn thẳng vào đôi mắt đen sáng ngời, lạnh lùng nhưng có chút ý cười của người đối diện.
- Tao có vụng trộm ai đâu?
- Mày nhá, nếu hôm qua không đi bar thì mày cũng không thừa nhận là thường xuyên tới đó, chắc là quen con nào thằng nào trong quán rồi nên khi bị tao thịt thì mày lại khổ sở như vậy.
Nhớ tới ngày hôm qua, khi nghe Natsu nói ngày nào cậu cũng hay tới những nơi này, khiến cho Lucy khó chịu. Cứ nghĩ cậu với một người khác vui vẻ với nhau thì làm tim cô nhói đau giống như có cái gì đâm vậy.
Còn Natsu thì khi nghe Lucy miệng giấm chua nồng nặc nói ra suy nghĩ trong lòng của mình, khiến cho tâm trạng của Natsu thoải mái, vui vẻ. Nảy ra ý định muốn trêu chọc.
- Đúng đó, là con gái, tao yêu em đó nhiều lắm, em ấy dễ thương mà còn ngoan nữa, body chuẩn, tuy hay cãi bướng nhưng khác cái là tính tình tốt mà rất ngốc, dễ cho người ta bắt nạt, hay nóng tính, rất mít ướt còn dễ bị lừa, tật xấu thì quá trời, mà trai theo còn nhiều, làm tao phải xua đuổi mấy bọn đó mắc mệt.
Nhìn Natsu vui vẻ kể về người con gái mà cậu yêu, tự nhiên thấy nghèn nghẹn muốn khóc, giọng Lucy ỉu xìu, nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho ai kia nghe thấy.
- Mày với con đó tiến triển tới mức độ nào rồi.
- Ờ thì ôm, hôn, sờ... kể cả chuyện đó cũng làm rồi.
- Mày yêu nó thật lòng??? - có ai đó đã rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào.
- Ừ, thật lòng. - còn ai kia thì nhịn cười nói.
- Natsu... hức hức... mày nói dối hức...lúc trước mày nói yêu tao... ô ô... nói không rung động hay động chạm thân thể với ai... ôô... giờ mày lại đi yêu con khác mà còn... hức hức... nói dối... hức hức...
Lucy không chịu đựng được nữa mà khóc oà lên, tim như ai đang bóp nghẹn, khiến cô khó thở, cảm thấy Natsu lau nước mắt đang đọng trên khoé mắt cho mình, thì liền gạt phắt tay cậu ra quát.
- Mày đi mà kiếm cái con khốn nạn đó đi... hức hức...ôm ôm ấp ấp với nó đi ô ô hức hức.....
- Làm sao đây? Tao cũng yêu mày nhưng cũng lỡ yêu em đó rồi, không bỏ được.
Natsu mím môi nhịn cười, hôn nhẹ lên hai bên khoé mắt, trán, chóp mũi rồi nhìn khuôn mặt ửng đỏ tức giận của Lucy, kéo thân thể mềm mại của cô nằm xuống ôm thật chặt, cằm cậu đặt lên tóc vàng mềm mượt óng ả, khẽ hít mùi hoa oải hương đặc trưng cô.
- Mày buông tao ra, ôm chặt làm gì, tránh ra đi!!! Đi mà kiếm con đó đi... A, mày... đang sờ gì đó.... a...đừng...a
Lucy đỏ mặt thở dốc, cô rên rỉ nhìn Natsu đang vùi mặt vào ngực cô cắn mút từ bao giờ.
- Không tránh... nhưng giờ cũng buổi trưa rồi... tao đang đói...
- A... a... buông ra... tao... xuống bếp...ưm...a... không mày lại.... đau bao tử.... a...a...a...
Giọng nói hùng hồn của Lucy vì dục vọng mà lệch lạc đi, cô rên rỉ đón nhận khoái cảm, nhưng vẫn gân cổ nói.
- Natsu... ưm...tao với mày chỉ mới 17 tuổi... a...không thể... sang năm 18 rồi sao cũng được mà... a...ý tao là... ưm...
- Dù gì cũng làm rồi, giờ làm thêm cũng không sao!!!
- Đừng... a... đi mà kiếm... con đó... ưm... bỏ ra... a...
- Lo tập trung đừng suy nghĩ chuyện khác nữa.
Nói xong Natsu cúi đầu hôn Lucy, nụ hôn ướt át càng lúc càng nóng bỏng cuồng nhiệt. Bàn tay to của Natsu đặt lên ngực cô xoa nắn. Cả người Natsu nằm đè Lucy, hạ thân bên dưới còn đang bên trong hang động của cô, giờ lại đang chuyển động rút ra cắm vào thật nhanh. Bỗng chốc căn phòng tràn ngập cảnh xuân, chỉ còn lại tiếng thở dốc và rên rỉ vang lên...
=•=•=••=•=•=•=••=•
"Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên, một dáng người cao ráo bước vào nhà, trông rất giống thư sinh nếu không có mặc áo vest đen và quần dài đen. Tuổi 30 nhưng vẫn còn trẻ măng, đầy nam tính.
Khuôn mặt có một vết bớt kì lạ nhưng vẫn không che mờ đi vẻ đẹp trai ôn hoà vốn có, mái tóc xanh biển hơi xù. Người này không ai khác chính là Jellal Fernandes - chồng của Erza và là anh rễ của Natsu và Lucy.
Đừng thắc mắc tại sao Jellal 30 tuổi mà trong khi lại cưới chị Erza đang còn đi học. Thực ra chị ấy 25 tuổi, đang làm cô giáo trong trường hai bạn nhỏ đang học, tính nết tuy hơi dữ, tốt tánh mà lại có sở thích kì quái là mỗi lần đi dạy toàn mặc đồng phục của học sinh nên ai cũng nhầm lẫn, chỉ có gia đình mới biết được cái tính kì quái của chỉ thôi, còn những người khác thì toàn hiểu lầm, mà chị ấy cũng lười giải thích nên phóng lao theo lao.
Khụ, quay trở lại, anh Jellal tay nắm tay Erza đi vào phòng khách ngồi trên ghế salon, tay nới lỏng caravat. Ngước khuôn mặt lên nhìn Erza.
- Chừng nào cậu Igneel mới về vậy?
- Cũng lâu lắm, chưa xác định, anh có mệt không? Lên phòng nằm nghỉ đi.
- Giấy tờ sổ sách trong công ty anh chưa hoàn thành, chắc mai phải cho Natsu thay anh.
- Natsu cũng được, giờ thì anh mau ngồi dậy đi lên phòng tắm rửa đi.
Nói xong Erza liền kéo Jellal lên lầu, hai vợ chồng họ đi ngang qua phòng của hai bạn trẻ thì mặt đỏ tía tai khi nghe tiếng thở dốc và tiếng khóc nức nở, cầu xin trong phòng. Họ nhìn nhau cười khẽ rồi lại lủi lủi vào phòng, đóng cửa, hai người lại chìm vào im lặng. Được một lúc thì người phá tan bầu không khí đó lại là Jellal.
- Erza này.... Natsu nói cho Lucy biết chuyện nó sắp đi du học 5 năm chưa.
- .... vẫn chưa... em thấy không nói vẫn tốt hơn, vả lại Lucy nó cũng có tình cảm với Natsu, chỉ là... nó không chịu thừa nhận thôi.
- Haizz... có tình cảm nhưng lại giả vờ.... anh cũng không hiểu nỗi con bé. - Jellal thở dài.
- Em thực ra biết lí do tại sao Lucy nó lại không chịu thừa nhận.... - Erza như nhớ ra chuện gì, bậc cười nói.
- Lí do?
- Là bởi vì nó.....
Lời Erza nói ra khiến Jellal ngạc nhiên rồi sau đó lại phải bậc cười ra tiếng cho cái lí do ngớ ngẩn đó.
- Lucy cũng thật là... ngốc nghếch. Nếu Natsu mà biết được chắc mặt cũng nghệch ra.
=•=•=•=•==•
Xin lỗi các bạn vì đã ra trễ như vậy là bởi vì xù phải đi học, lịch hc cũng tăng chứ không giảm, có thời gian rãnh thì xù ms viết rùi đăng, mấy ngày lễ, xù được nghỉ xã hơi nên sẽ bù chap cho mọi người nga! Cám ơn mấy bạn đã ủng hộ truyện của xù. 😭😘😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro