Chap 1
- Một buổi sáng trong lành mát mẻ, chim hót líu lo trên cành cây, không khí nhộn nhịp vui tươi. Đó là ngày nhập học của các học sinh, ngày mà học sinh và gia đình nổi lên sóng gió, phong ba bão táp, ngày mà học sinh phải vất vả chịu cực hình..... A, sao mày đánh tao? - một cô gái có mái tóc vàng nắng vừa xoa xoa cục u vừa lườm cậu con trai có cái đầu chôm chôm màu hồng đang nhìn cô chằm chằm.
- Mày viết bài nghiêm túc cho tao, ngày mai là nộp bài rồi mà mày còn tâm trạng để giỡn? - cậu tóc hồng vừa nói vừa cúi đầu viết bài.
- Nghiêm túc thì nghiêm túc chứ, chỉ là tao không có tâm trạng để làm bài.... - cô bạn tóc vàng lí nhí nói, vừa mới cuối đầu ghi bài cô bạn này lại nằm xuống bàn - Natsu, tao muốn đi chơi, không làm bài nữa đâu, nản lắm rồi.
- Nếu mày không muốn làm tao cũng không ép - cậu tóc hồng tên Natsu vừa ngẩng đầu lên vừa nhếch môi cười - nhưng mà ngày mai bài không có thì mày chuẩn bị cái mông đi nha. Cô Aquarius đánh cũng nhẹ không đau đâu ha Lucy.
- Aaaaaa.... tao hận đời, tao hận ông trời - cô gái tóc vàng tên Lucy vừa oán vừa cúi đầu làm bài nghiêm túc.
^*^*^*^*^
Sau ba tiếng làm thanh nhiên nghiêm túc thì Lucy như được giải thoát, cô dọn dẹp sách vở xong liền leo lên giường của ai đó, cuộn tròn người vào trong cái chăn hưởng thụ, nhìn Lucy như 1 con thỏ con đang chui vào ổ, rất dễ thương a. Natsu ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh này, mặt cậu nhìn tỉnh bơ vậy thui chứ hai vành tai của cậu đã đỏ ửng lên rồi. Natsu xoay mặt đi chỗ khác rồi dọn dẹp sách vở của hai đứa vào cặp rồi cậu đi đến giường của mình lôi Lucy ra khỏi cái chăn, lay lay con bạn mình tỉnh dậy.
- Ê con kia, dậy đi, xuống ăn cơm tối kìa.
- Tao có ngủ đâu, tao chỉ nhắm mắt thôi mà.
- Ừ, đúng rồi, mày không ngủ, chỉ nhắm mắt mà đã chảy ke rùi - Natsu cười khinh bỉ.
- A, có hả - Lucy giật mình chùi chùi miệng nhưng không cảm thấy gì - có đâu.
- Phụt.... hahahaha - Natsu ôm bụng cười sặc sụa - tin người vcl.
Lucy "chưởng" vào lưng Natsu 1 cái "bốp" vang dội làm cậu đang ôm bụng cười thì mém xíu nữa là cắn lưỡi rồi. Natsu lườm Lucy và ngược lại, hai đứa lại tốn 15 phút cuộc đời chỉ lườm nhau. Cửa phòng mở ra, một lolita có mái tóc vàng nhạt, khuôn mặt nhìn trẻ hơn so với độ tuổi 25 của mình với thân hình của một bà bầu, mặt hầm hầm đi vào.
- Hai đứa bây giờ có đi xuống ăn cơm hay là còn ngồi đó liếc mắt đưa tình!?
- Chị Mavis bớt nóng tụi em đi xuống đây.
Hai cô cậu thôi "liếc mắt đưa tình" mà chạy xuống phòng bếp, bởi vì hai người biết bà bầu khi mang thai tính khí thất thường sáng nắng chiều mưa trưa lâm râm nên hai bọn trẻ không chấp bà bầu lolita kia. Vừa xuống phòng bếp, hai đứa nó dọn đồ ăn, chén đũa lên bàn thấy ba mẹ của Natsu và Lucy, Zeref và Mavis ngồi vào bàn thì cả gia đình Dragfilia lập tức chìm vào im lặng, bầu không khí trong phòng bếp thật nặng nề. Bỗng một giọng nói trầm ấm của Igneel-ba của Natsu và Zeref lên tiếng:
- Lần này cả gia đình đều quyết định chuyện này rồi phải không? Không hối hận?
- Không hối hận - trong phòng bếp ai cũng quyết tâm.
-.... thấy mọi người quyết tâm như vậy tôi cũng không cản, luật chơi biết rõ rồi chứ.
- Rõ rồi, ai thua sẽ làm ôsin trg nhà này 3 tháng!!! Con nhường mọi người ăn trước 2 miếng cơm - Zeref hất mặt lên nói.
- Được rồi, chuẩn bị... bắt đầu. - Chú Igneel vừa nói vừa cầm đũa gắp thức ăn lên ăn ngấu nghiến.
Mọi người ai ai cũng ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày, người nào người nấy đều cố gắng ăn thật nhanh. Và người đặt đũa xuống trước là Igneel, Jude, Layla và Lena, nhìn vẻ mặt của 4 người đều mỉm cười mãn nguyện, họ ôm lấy nhau nước mắt tuôn rơi rồi đi ra khỏi phòng bếp. Giờ trong bếp chỉ còn Zeref, Mavis, Natsu và Lucy, ai cũng mồ hôi tuôn rơi, đũa cầm trên tay run cầm cập nhưng họ vẫn ngấu nghiến ăn. Và cuối cùng người đặt đũa là Natsu, Lucy và.... Mavis, ba người cười tươi như hoa, thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát nạn. Còn Zeref thì ngậm ngùi nuốt nước mắt.
- Anh lại thua nữa rồi, nii-chan, hahaha, 3 tháng này anh sẽ làm ôsin cho gia đình 1 lần nữa - Natsu cười rồi kéo hai người kia ra ngoài để lại Zeref đi thu dọn rửa chén trong nước mắt.
Buổi tối, ai về phòng người nấy mà ngủ một giấc ngon lành, chỉ tội cho anh Zeref là vẫn thức vì đang phải dọn 1 đống rác ở ngoài phòng khách, lau nhà, phơi đồ,.... Cho chừa cái tội nhường người nhà ăn trước 2 miếng cơm.
^*^*^*^*
Truyện mình viết hơi nhảm xíu mà chắc còn hơn cả nhảm, à nói vs mấy pạn lun là mình là ng mới, chủ của nick này nhường cho mình sài rùi, mấy pạn cứ gọi mình là xù nha. 👍🏻😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro