Chương 3: Thiên Phú?
"Nguyễn Thiên Phú, thủ khoa Toán Quốc Gia, không cần giúp đỡ. Hết!"
Tiếng "Ồ" kéo dài đằng đẵng, người thì thầm khen cậu ta đẹp trai học giỏi, kẻ thì thầm chê cậu ta lạnh lùng, tính nết kì cục
"Là cậu ta!?".Ngọc nghĩ, đôi mắt vẫn nhìn chàng trai ấy
Thư bảo: "Ê Ngọc, ra làm quen học sinh mới kìa"
"Mày điên à?" Ngọc quay xuống nói với Thư
"Thế sao mặt mày đỏ thế? Ốm à? Sốt à?... Hay, thích học sinh mới lớp mình?"
"K-không có, mới gặp lần đầu sao mà thích được!"
"Ồ, để xem"
____________
Cậu ấy ngồi bàn bên cạnh cửa sổ, tôi ngồi cách cậu hai dãy..
"Ái dà, lớp mình có học sinh mới ưu tú như này, chuyện học hành của lớp cô không phải lo nữa rồi".Cô Hậu đứng trước mặt cậu ấy, vỗ vai cậu cười cười.
"Vậy..thành tích của lớp mình kém lắm à cô?" Phú khụ khụ vài tiếng, hỏi.
Không gian im lặng đến đáng sợ, thật ra mà nói, lớp của tôi và Thư học là lớp thường, thậm chí còn có những thành phần cá biệt, ăn chơi trong lớp. Thành tích của lớp thì..phải nói là tệ, người được môn này, người được môn kia. Việc cậu ấy vào lớp thường cũng hơi khó hiểu..
Tôi nghĩ một hồi lâu, thấy Phú liếc mắt về phía tôi nên giật mình bừng tỉnh, nuốt nước bọt rồi gục xuống viết bài.
"Em mới chuyển đến đâu nên không biết nhiều về trường, tý giờ ra chơi lớp trưởng sẽ dẫn em đi tham quan". Cô đứng trên bục giảng nói, mắt hướng về phía Tấn Anh.
"Em mệt, bảo cái Ngọc ý cô". Tấn Anh nói, tay chỉ về phía tôi.
"Thế Ngọc tý dẫn bạn đi xem trường mình nhé"
"À, dạ..chắc được thưa cô".Tôi trả lời, ánh mắt lại nhìn cậu ta, thấy cậu ta gục xuống bàn mà không quan tâm trời đất gì..
___Giờ giải lao____
Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí ngượng ngùng khiến tôi không nói được gì..
" Tôi là-.."
"Ngọc, tôi biết"
Định giới thiệu bản thân, bị cậu ấy chen vào lại càng khiến tôi thêm bối rối.Tôi và cậu ấy đứng ở ngã tư hành lang, cũng khá nhiều học sinh đi qua đi lại, một số còn bàn tán về cậu ấy.
"Vậy..cậu muốn tham quan ở đâu trước?"
"Thư viện"
Tôi nghĩ ngợi một lát, lên tiếng:"Ồ, thư viện ở trên tầng bốn, đi theo tôi".Tôi đi trước, cậu ấy theo sau. Trên đường đi đến thư viện, tôi chẳng dám quay lại, cả hai chỉ im lặng, không nói đến một từ.
"Tới rồi.Thư viện mở 24/24, có bàn học, phòng học riêng, nhưng phải đặt trước. Ngoài ra, trường cũng lắp đặt thêm máy tính, điều hòa"
Phú nhìn xung quanh phòng thư viện một lúc, lên tiếng hỏi:"Muốn đặt phòng học riêng cho thư viện..thì nói với ai?"
"Trước mặt cậu"
Cậu ta quay lại nhìn tôi, nhíu mày nhẹ, hình như định nói thêm gì nhưng lại thôi
"Nhưng, trước khi muốn đặt phòng, cậu phải làm thẻ rồi mới được vào"
"Làm luôn đi" Cậu ta nói, giọng điệu có hơi thô lỗ
"Vậy.. Cho tôi địa chỉ liên lạc của cậu nữa, rồi ngày mai tôi đưa cho".Tôi lấy giấy note và bút từ túi áo, chờ cậu ấy đọc.
Cậu ta vừa bước đi xung quanh thư viện, vừa đọc địa chỉ của cậu ấy. Địa chỉ..có phần quen thuộc, nhưng tôi lại không để tâm lắm
"Chúng ta đi xem chỗ khác thôi"
"Ừ".Phú gật đầu, đi theo tôi ra ngoài.
----------
"Ở đó là nhà thể chất, có sân bóng rổ trong đó,bên ngoài thì có sân bóng đá".Tôi nói, nhìn vẻ mặt lạnh tanh của cậu ấy khiến tôi phát sợ..nhưng cũng có phần đẹp trai.
[...]
"Cậu..muốn lên tầng năm không? Ở trên đó là sân thượng, có thể nhìn thấy toàn cảnh của trường"Tôi hỏi cậu ấy.
Cậu ấy im lặng. Tôi thở dài một tiếng, quả thực cậu ta rất ít nói; chỉ ừ, ừm vài tiếng cho có khi tôi giới thiệu về trường.
"Vậy chúng ta về-..".Tôi lên tiếng, nhưng bị Phú cắt đứt:
"Tôi có nói không đi à?"
"À..ừm, vậy lên nốt rồi về..".Tiếng bước chân cầu thang của tôi và cậu ấy vang vọng. Khi mở cửa tầng thượng, một làn gió mát thổi ngang qua
"Ưm, dễ chịu thật".Tôi nói nhỏ, đứng dựa vào lan can
Phú từ cửa sân thượng cũng bước tới hành lang, nói:"Công nhận";làn gió thổi ngang qua khuôn mặt của cậu ấy, tóc bay theo chiều gió, góc nghiêng của gương mặt điển trai..thực sự làm tôi "gục ngã" rồi.
Tôi quay mặt đi, hỏi:"Cậu..học giỏi Toán nhỉ?"
"Tàm tạm"
Cái từ "tàm tạm" làm tôi đờ đẫn một vài phút, thủ khoa Toán Quốc Gia nhưng học giỏi Toán tàm tạm,khiến tôi hoài nghi nhân sinh của bản thân.
"Thiên Phú có thiên phú toán học,.. nghe hài nhỉ?" Tôi bật cười, chẳng hiểu sao bản thân có thể thốt ra một câu vô tri đến thế. Tôi nhìn về phía cậu ta, dù chốc thoáng qua là chỉ cười mỉm, nhưng nó đủ khiến tôi nao lòng rồi..
"Ở bên đó..là gì?" Cậu ta không để ý đến câu nói trêu của tôi, làm tôi quê chết đi được.
"Ờ..ừm, bên đó là nhà kho để đồ cũ thôi" Tôi nhìn về phía cậu ta chỉ, ngập ngừng mà trả lời.
Đột nhiên cậu ta đưa điện thoại cho tôi:
"Số điện thoại"
"Hả?" Tôi lơ ngơ, nhìn điện thoại trên tay cậu ấy.
--Hết chương--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro