Chương 2: Gặp gỡ
Sáng hôm sau mẹ đánh thức tôi dậy và bảo tôi chuẩn bị để ra sân bay luôn.
Trên đường ra sân bay tôi liếc nhìn ra ngoài để nhìn cái thời tiết hanh khô của mùa đông cũng là thời tiết tôi thích nhất, nhớ đến bạn bè thầy cô và 2 đứa bạn thân của tôi.
Tôi mở điện thoại lên để xem tin nhắn thì ôi 19 tin nhắn đang chờ tôi rep nào là lời chúc đi đường cẩn thận, đừng quên mọi người,...
Vừa đến sân bay thì tôi đến làm thủ tục và không quên trả lời tin nhắn mọi người, sau hơn 2 tiếng ngồi trên máy bay tôi cũng đã được đặt chân đến Sài Gòn, nhưng mà ôi thôi sao lại nóng thế này trên người tôi đang là chiếc áo phao to đùng.
"gạo"-mẹ gọi tôi
"lấy hành lý lên xe rồi về nhà nào con gái"
Tôi hơi ngạc nhiên hỏi: "nhà nào hở mẹ chúng ta có nhà trong này luôn rồi hả"
"có chứ"-mẹ cốc nhẹ lên đầu tôi rồi nói "đây là nhà ông bà nội tặng lúc bố mẹ cưới đấy,thôi lên xe nhanh nào cô nương".
Lúc về đến nhà tôi mới cởi bớt chiếc áo phao nặng trịch và cái áo len dày ngay lập tức.
Sắp xếp đồ đạc trong nhà trong nhà xong tôi cùng mẹ đi siêu thị gần đó để mua đồ, tôi và mẹ đang đi trong siêu thị thì:
"ốii"-tôi giật mình
Có một anh bạn chạy nhanh va vào tôi rồi chạy đi luôn và không nói câu gì
Tôi bực mình: " va vào người khác mà không biết nói một câu xin lỗi à người gì đâu bất lịch sự thế"
"thôi không sao là tốt rồi, mùa đồ nhanh rồi về nào gạo"
Về đến nhà ăn cơm xong tôi nghỉ ngơi và ngủ một giấc thật ngon
Đúng 6:30 " ting ting tinggg..." tiếng chuống báo thức kêu lên, tôi đã quên tắt báo thức đi học và nghĩ rằng hôm nay vẫn đi học như thường ngày
Tôi uể oải dậy ngáp ngắn ngáp vệ sinh cá nhân xong tôi đi xuống nhà
"con chào mẹ ạ"
Mẹ tôi ngạc nhiên: "sao hôm nay không đi học mà dậy sớm thế gạo"
"con dậy sớm để tập làm người thành công chứ"-tôi cười đáp "con đi dạo xung quanh một lát mẹ nhé"
"đi cẩn thận nhé"
"vâng ạ"
Tôi đi xung quanh khu nhà của tôi dù trời nắng nhưng vẫn khá mát mẻ đang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thì
"oái" tôi đụng trúng một anh chàng nào đó rồi ngã xuống đất
"bộ đi không nhìn đường hả"
Tôi ngước mặt lên với vẻ khỏ hiểu nhìn cậu ta: " không phải khi thấy người khác ngã câu đầu tiên phải hỏi là cậu có sao không à"
"mắc mớ gì tôi phải làm như vậy là cô đụng tôi trước mà"-cậu ta cau mày đáp
Tôi cảm thấy khuôn mặt này quen quen chợt nhận ra là người đã va vào tôi lúc ở siêu thị : "nè có phải hôm qua cậu đi siêu thị AEON MALL không"-tôi cố hỏi
"thì sao"
"hôm qua cậu là người đụng trúng mà không xin lỗi còn bỏ chạy cậu nợ tôi một lời xin lỗi đó"
"thế hôm nay không phải cô đụng trúng tôi cũng chưa xin lỗi à"
Tôi bị cậu ta bắt lý khiến tôi bắt đầu cảm thấy khá bực.Rồi cậu ta bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi đi về nhà với vẻ mặt cau có theo đó là một xước trên cổ tay
"tay con bị sao vậy Gạo"-Mẹ tôi hỏi
"con đụng trúng con chó trên đường thôi mẹ ạ"-tôi trả lời vu vơ rồi lên phòng.
Tôi lại nghĩ đến cảnh lúc nãy có bực nhưng thật ra anh ta rất đẹp trai, cái khuôn mặt thư sinh đó trái ngược hoàn toàn với tính cách của cậu ta càng nghĩ tôi lại càng bực.
Đến giờ ăn cơm tối
"ngày mai con bắt đầu đi học luôn nhé Gạo, lúc sáng bố đã đăng ký cho con xong
thủ tục rồi"-bố tôi bình thản nói
"nhanh vậy hả bố?"
"đúng vậy, việc học của con quan trọng nhất mà, mai bố sẽ lai con đến trường"
"vâng ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro