Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên chính là đầu đau như búa bổ, Nam Kỳ ngồi trên giường một hồi đợi cho cơn đau đỡ hơn rồi mới rời giường đi vệ sinh cá nhân. 

Nam Kỳ đứng trước gương nhìn thân ảnh phản chiếu trong đó, cố lục lại tất cả kí ức tối qua, nhưng những gì có thể nhớ được chỉ dừng lại ở chỗ cậu cùng ba người kia ăn uống no nê rồi uống bia, những chuyện xảy ra sau đó thì không thể nhớ ra nổi.

Nhưng có hai điều mà cậu có thể chắc chắn. Một là cậu đã phát hiện ra chuyện yêu đương của Chu Bảo, đây là điều không thể sai được và hai là Trần Lý đã đưa cậu về kí túc xá.

Cậu không biết mình có dở chứng bày trò gì làm phiền người ta hay không, cứ uống bia rượu vào là y như rằng biến thành một con người khác. Nam Kỳ ở trong phòng tắm vò đầu bứt tóc một lúc lâu rồi mới đi ra, vừa vặn đúng lúc Trần Lý mới ngủ dậy đang xếp chăn gối, cậu lên tiếng gọi: "Trần Lý."

Trần Lý nghe thấy Nam Kỳ gọi mình thì quay người lại, "Sao? Có chuyện gì không?"

Nam Kỳ hé môi, định hỏi rằng tối qua mình có quấy rối, làm phiền đến anh không nhưng cuối cùng lại không nói được, đành ngậm chặt miệng, "Thôi, không có gì."

Dường như nhìn thấy tâm tư của cậu, Trần Lý cười, "Nếu cậu hỏi chuyện tối qua thì không sao đâu, cậu không làm gì hết."

Nam Kỳ ngại ngùng gãi đầu, "Cậu đưa tôi về đúng không? Cảm ơn cậu nha."

Trần Lý nhớ tới dáng vẻ khóc lóc lúc say của Nam Kỳ, không giấu được ý cười tràn đầy trên môi, "Không có gì đâu."

Nam Kỳ không nghi ngờ gì, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đi lấy ba lô chuẩn bị lên lớp.

"À mà." Trần Lý bỗng nhiên đi tới bên cạnh cậu, cười đầy ẩn ý "Lúc say, cậu đáng yêu lắm."

Nam Kỳ nghe xong sững người, quay sang trợn tròn mắt nhìn Trần Lý.

Đáng yêu???

Đáng yêu như thế nào???

Trần Lý chỉ cười không nói gì thêm, sau đó cầm ba lô rời khỏi phòng.

Nam Kỳ ngẩn ngơ nhìn theo, rốt cuộc vẫn không hiểu lời Trần Lý vừa nói là đang ám chỉ cái gì.

"Đáng yêu thật." Chu Bảo nghe cậu kể xong, cười cười phụ họa theo, "Mày bảo là mày không say, xong còn mè nheo, khóc lóc bảo ai nói mày say là mày giận người ta nữa."

Nam Kỳ nghe xong chỉ muốn tìm cái quần đội lên đầu, cậu ủ rũ úp mặt lên bàn, "Má, biết thế đừng uống bia là được rồi."

"Mà mày với Lý Đại." Nhớ tới chuyện của Chu Bảo, Nam Kỳ mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, "Hai đứa tụi mày...yêu nhau thật à?"

Chu Bảo không giấu diếm nói thẳng, "Ừ, hơn hai năm rồi."

Quả nhiên, Nam Kỳ ồ lên một tiếng sau đó lại nằm gục lên bàn rên rỉ, "Hình tượng của tao xây dựng bấy lâu nay, biến mất hết rồi."

Chu Bảo tỏ vẻ không quan tâm, hắn đang nghĩ tới một chuyện khác, "Tao có ý này mà không biết có nên nói mày nghe không."

Nam Kỳ ngay lập tức dựng thẳng người dậy, "Cái gì? Gáy nghe coi?"

Cậu cười, "Chắc nhờ tao tư vấn tình cảm à?"

Chu Bảo ném một cái nhìn khinh bỉ, đáp, "Người cần tư vấn là mày ấy."

"Gì? Tao á?"

Nam Kỳ ngạc nhiên, "Mắc gì tao cần tư vấn?"

"Tao nghĩ..." Chu Bảo xoa cằm, hắn không chắc chắn suy đoán của mình có đúng hay không nhưng nhớ lại dáng vẻ của Trần Lý tối qua, hắn lại càng chắc chắn hơn, "Trần Lý thích mày."

"Hả?" Nam Kỳ nhíu mày, "Trần Lý thích tao???"

Chu Bảo gật đầu, "Ừ, tao nhìn cách nó chăm sóc mày, để ý mày là biết, nó không đối xử với ai như vậy ngoài mày hết."

Nam Kỳ lập tức phủ nhận, "Gì chứ, Trần Lý tốt bụng đó giờ mà, mày đừng có suy diễn linh tinh, chỉ giỏi đùa."

Chu Bảo cho rằng đây không phải là chuyện nên đùa, hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Nam Kỳ: "Tao không có đùa, tao đã quan sát Trần Lý lâu rồi, mày thử nhớ lại xem? Có phải nó dịu dàng với mày nhất không? Nó có đối xử với ai như mày không?"

Thấy thằng bạn đột nhiên nghiêm túc như vậy, Nam Kỳ nhất thời cứng họng không biết nên nói gì, nên phản ứng ra sao.

Đúng lúc này, điện thoại để trên bàn bất chợt vang lên một tiếng "tinh", Nam Kỳ như được giải thoát vội cầm điện thoại lên, phát hiện là mẹ gửi tin nhắn cho mình.

"Ba mẹ chuẩn bị lên xe ra sân bay, con về nhà lấy chìa khóa đi."

Tâm trạng bất giác chùng xuống, Nam Kỳ trả lời "Con tới liền" rồi quay sang nói với Chu Bảo: "Tao về nhà có việc, tí mày xin thầy giùm tao."

Từ trường về nhà phải bắt một chuyến xe buýt, tầm mười lăm hai mươi phút mới về tới, Nam Kỳ thấy mẹ và em gái đang đứng trước cổng nhà liền nhanh chân chạy tới.

Liêu Hoa nhìn cậu thở hổn hển, cô vừa nói vừa lấy ra một chùm khóa ba chìa trong túi xách. "Chạy từ từ thôi, làm gì mà vội vậy con."

Nam Kỳ nhận lấy chùm chìa khóa từ tay mẹ, mỉm cười: "Mẹ với em qua đó giữ gìn sức khỏe ạ."

Liêu Hoa cười vỗ vai cậu: "Mẹ biết rồi, con tự chăm sóc cho bản thân thật tốt."

Hải Vy mặc một chiếc váy màu hồng nhạt rất xinh, em đi tới nắm lấy ngón út của Nam Kỳ, ánh mắt luyến tiếc nhìn anh, "Anh hai đợi em về nhé."

Nam Kỳ ngồi xổm xuống đối diện với em, dịu dàng xoa đầu em, cười đáp, "Ừm, anh hai nhất định sẽ đợi Vy Vy trở về."

Mỗi lần đối diện với em gái, trong mắt Nam Kỳ đều không giấu được xúc cảm mềm mại cưng chiều, tưởng chừng như đối với cậu, em ấy là tất cả.

Hải Vy vui vẻ ôm lấy cậu, "Em nhất định sẽ về sớm."

Thấy thời gian không còn nhiều, Liêu Hoa đi tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái, nói: "Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, đi thôi con."

Hải Linh đi phía sau Liêu Hoa và Hải Vy, lúc đi ngang qua Nam Kỳ, ông chỉ nhìn cậu một cái rồi thôi.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, thế nhưng Nam Kỳ chợt có cảm giác, đôi mắt ấy đã nói lên bao điều.

Trong lòng chợt chua xót, vào lúc Hải Linh xoay người định rời đi, cậu khẽ gọi: "Dượng."

Hải Linh quay đầu lại, ngạc nhiên không thốt nên lời.

Cậu mỉm cười, "Dượng đi mạnh khỏe."

Cảm xúc trong mắt không khỏi xao động, Hải Linh gật đầu đáp lại, "Cảm ơn con, Nam Kỳ."

Sau khi tiễn mọi người ra xe khách, lúc này Nam Kỳ mới nhớ tới Chu Bảo, bèn lấy điện thoại ra kiểm tra, thấy hắn gửi cậu mấy tin liền, đại khái hỏi cậu khi nào mới về lớp.

Nam Kỳ không còn tâm trạng nghe giảng, cậu gõ xuống hai chữ "Tao cúp" rồi tắt chuông điện thoại, ngăn thông báo tin nhắn gửi đến làm phiền mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro