Mình sao vậy nhỉ..?
Mặc dù sau này mình vẫn đẩy thuyền hai người này nhiều lắm nhưng không hiểu sao bên trong đôi lúc mình lại cảm thấy hơi khó chịu nhỉ..?
Chính mình cũng biết điều này là không nên nhưng càng ngày mỗi lúc rảnh rỗi thứ đầu tiên mình nghĩ đến đó là.. Đức Anh..tại sao nhỉ ?
Mình vẫn luôn cố gạt bỏ tình cảm đó sang một bên vì mình biết rằng trước giờ mình rất dễ rung động với người khác đặc biệt là mấy đứa từng ngồi cạnh mình nhưng một thời gian là hết à nên mình cũng không lo lắm. Vậy nhưng với cậu bạn này rất khác mình luôn cảm thấy một cảm giác bình yên đến là khi nghĩ về cậu ấy một thứ cảm giác mà chỉ có mình thực sự hiểu rằng chắc chắn rằng mình thích Đức Anh rồi
Mình vẫn còn nhớ đợt đo là giữa tháng 2 gần tết. Suốt một mùa tết ngày nào mình cũng cảm thấy nhớ cậu ây kinh khủng chỉ muốn nhanh hết tết để gặp cậu ấy. " haizz sao mình ngốc vậy nhỉ" đây là thứ ý nghĩ mà đám ám ảnh mình nhiều nhất khoảng thời gian đó. Và còn một chuyện nữa đó là do cả lớp đều biết chuyện của Đức Anh với Dương nên mình cũng chẳng biết phải trải lòng với ai.
Tính mình thì không phải kiểu người giỏi kìm nén cảm xúc nên sau một thời gian mình để ý và cũng hỏi cặn kẽ dương rằng còn tình cảm không ( dù mình biết là vô dụng) thế nhưng những lời phủ định thứ tình cảm đó đã làm mình nhẹ lòng biết mấy.
Và do không muốn cứ để trong lòng mãi nên trong một buổi đi ăn với Dương và Linh, mình đã nói ra người mình thích với chúng nó
- " Ê này chúng m t có crush rồi"
- "Ai ai.. nói cho bọn t đii"
- " Quân, Phong, hay Khánh.."
- " Không phải sai hết rồi, mà thôi t không nói đâu"
- " Eo ơi bạn bè mà lại thế à"
- " T nói nhưng mà chúng m đừng nói với aii nhé"
- " T..t thích Đức Anh..''
- ".."
Và thực sự đó là quyết định sai lầm nhất của mình, khi về mình thực sự cảm thấy siêu siêu hối hận về việc đấy luôn. Một trong những lí do khiến mình không ngần ngại nói ra việc đấy chắc hẳn là vì tình cảm che mắt nên mình đã thực sự tin vào lời nói của Dương về việc nó không còn tình cảm với Đức Anh
Sau ngày hôm đấy mình đã muốn ém mọi chuyện xuống nhưng số phận không cho phép khi cô đổi thẳng Dương ra cạnh mình và Đức Anh ra ghế sau lưng mình. Kế hoạnh né mặt Dương của mình đã tan thành mây khói. Đã thế không còn cách nào khác trong một lúc chỉ có hai đứa đang nói chuyện mình đã giải thích là mình hết thích Đức Anh rồi và chúng mình vẫn sẽ thân nhau như cũ, mặc dù mình biết chắc rằng trong chúng mình đã không còn được như trước và như có một bức tường ngăn cách vậy
Thế rối suốt một khoảng thời gian đấu tranh tư tương vô cùng kinh khủng của mình khi phải chọn giữa crush và bạn thân, khi ấy mọi người vẫn còn đẩy thuyền Dương với Đức Anh nhiều lắm, dù không vui nhưng mình nghĩ đây vẫn là hứng đúng đắn nhất cho thứ tinh cảm không nên của mình.
Và không hiểu sao từ hồi mình kể chô Dương về chuyện mình thích Đức Anh thì nó lại càng thường xuyên kể cho mình nghe chuyện giữa nó và Đức Anh.. mình không hề có nghi ngờ gì với Dương cả nhưng thực sự những lần ấy khiến mình suy nghĩ nhiều hẳn, không biết mình nên làm gì nữa..
Vậy nên là dẫu biết đây là điều không nên nhưng cũng chả sao nếu mình biến bản thân thành kẻ xấu nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro