Liệu trong mắt cậu mình thế nào nhỉ..?
Với ý nghĩ đấy mình đã quyết định tán đổ Đức Anh, vì mình thực sự tự hỏi là mình cũng đâu làm sai chuyện gì mình chỉ đang cố gắng dành giật những tình cảm nhỏ nhoi thôi mà. Tất nhiên là mình không phải người cố gắng trong vô vọng, mình đã nhận thấy những tín hiệu từ cậu bạn ấy rồi nên mới có tự tin vậy chứ.
Trước giờ, từ hồi bé xíu cấp 1 gì đấy mình chưa bao giờ được ship hay ghép đôi với bất cứ ai cả. Đấy là điều khiến mình vô cùng thắc mắc, không có ý tự luyến gì nhưng mình cũng không phải là một người không có nhan sắc, có thể nói là khá xinh xắn ấy. Mình học cũng không tệ, mình luôn giữ mỗi quan hệ tốt với mọi người xung quanh, tích cực tham gia mọi hoạt động của trường lớp. Vậy mà đến hiện tại mình chưa từng yêu ai, cũng chưa được ship với ai bao giờ.
Dù không bị ship nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với việc là mình không có tình cảm với các bạn nam, mình cũng thích nhiều người lắm. Nhưng đa số toàn để trong lòng thôi. Vì có một điều mình biết rằng mình rất nhanh chán với những điều mình từng rất rất thích, vậy nên mỗi khi thích ai thì nhiều nhất cũng chỉ một thời gian là hết. Nhưng riêng cậu ấy thì mình biết chắc rằng mình thực sự thích bằng một tình cảm thật lòng.
Từ khi thích cậu mỗi ngày hàng tá suy nghĩ về việc cậu nghĩ thế nào về mình ? làm thế nào để cậu để ý mình nhỉ?.. Hàng tá câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu mình, có những đêm mất ngủ khi nghĩ về chuyện đấy nữa cơ.Trước giờ mình cũng không có kinh nghiệm tán đổ ai hết nên là mình cũng không biết thực sự nên làm gì.
Sau này Đức Anh được chuyển lên một chỗ phía dãy trên và cách bọn mình khoảng hai dãy gì đấy, thực sự là mình cảm thấy vô vọng trong việc làm thân với cậu ấy luôn ý. Nhưng mà có một điều mình hay để ý đó là Đức Anh rất thường xuyên nhìn ra chỗ phía mình, đúng hơn phải là nhìn vào người ngồi cạnh mình đó là Dương..
Nhưng chính những lần đó, mình đã vô tình bắt gặp ánh mặt cậu dù mình đoán rằng ánh mắt đó không dành cho mình.. nhưng mình vẫn cố tìm cho mình một tia hy vọng rằng có khi nào một lần nào đó, ánh mắt đấy sẽ là dành cho mình không nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro