Thương tích đầy mình.
Sau chuyện động trời xảy ra vào tuần trước, lúc nào Tử Nghi cũng như người mất hồn. Cả tâm trí của nhỏ đều dành để nhớ về cái chuyện ngớ ngẩn đó. Cũng từ hôm đó, nhỏ thường xuyên tránh trạm mặt với Đông Khôi. Nhỏ cố tạo ra một bức tường để ngăn cách với cậu ta, vì nhỏ cho rằng cậu quá nguy hiểm.
Ngay cả chiếc bàn cũng được nhỏ dùng bút tẩy vẽ, ngăn làm đôi, cùng lời cảnh cáo:
- Cậu! Không được vượt qua dòng kẻ này. Từ nay chúng ta mỗi người một lãnh thổ, nước sông không phạm nước giếng. Ok?
- Cậu không thấy trò này giống trò của trẻ con lớp một à!
- Kệ tôi! Tôi thích thế! Cứ biết từ nay cậu đừng đến gần tôi là được!
- Thì ra cậu vẫn để bụng chuyện lần trước. Tôi đã giải thích rồi, cậu cũng đã đánh tôi rồi còn gì.
Hai tay giơ lên, bịt kín tai, Tử Nghi chặn lời cậu bạn:
- Stop! Cậu câm miệng lại cho tôi! Tôi không muốn nhớ lại cái chuyện ngu ngốc đó!
Đông Khôi nằm áp mặt xuống bàn, cạnh đường bút xoá, hướng ánh mắt nhìn Tử Nghi.
- Được thôi! Tôi sẽ yên phận ở đây. Nhưng Tử Nghi này! Thực sự má cậu mềm thật đấy! Hắn cười đầy châm chọc.
- Đồ biến thái! Đi chết đi!
Câu nói trêu đùa của Đông Khôi làm Tử Nghi lại ngượng đỏ mặt. Nhỏ càng xấu hổ thêm khi mình vừa hét toáng lên làm cả lớp nghe thấy. Nhiều tiếng xì xào nổi lên. "Không hiểu Đông Khôi làm gì cậu ta, mà để bị gọi là biến thái nhỉ!", "hai người họ chắc chắn có chuyện gì bí ẩn đây". Chính Bách Hợp cũng không hiểu chuyện gì xảy ra với cô bạn thân của mình. Cô định lại hỏi, nhưng nhỏ đã bực dọc chạy ra ngoài từ khi nào. Bách Hợp chợt nhận ra Tử Nghi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều và cô có phần thất vọng khi không được bạn thân chia sẻ về câu chuyện bí ẩn vừa rồi.
Tử Nghi lại định đi lên sân thượng, nhưng bỗng ở đâu có hai nữ sinh giữ nhỏ lại và kéo nhỏ ra sân sau. Hạ Lan bước ra với vẻ mặt đắc ý. Giờ thì Tử Nghi đã biết thủ phạm thực sự là ai và lí do bị kéo tới đây làm gì.
- Hạ Lan, tôi đã nói tôi và cái tên Đông Khôi kia không có gì. Cậu đừng vì hiểu lầm mà làm bậy.
- Mày câm miệng lại ngay. - Hạ Lan gầm lên.
Sau đó, Hạ Lan đã giáng vào mặt Tử Nghi một cái tát đau điếng. Nó làm nhỏ lảo đảo và ngã chúi mặt xuống đất, miệng bị xước, chảy máu. Nhỏ chợt nhớ đến cái hôm đầu tiên cũng bị bắt nạt, cả thời cấp hai, hay cấp một, đều như thế. Nhỏ luôn là người phải cắn răng chịu đựng và nước mắt luôn là người bạn cùng nhỏ. Nhưng Tử Nghi nhận ra sự thay đổi khi nhỏ đã có người bạn đầu tiên là Bách Hợp. Sự mạnh mẽ của Bách Hợp đã tiếp thêm sức mạnh cho nhỏ. Nhỏ cố kiềm chế cho nước mắt không rơi. Dù đau ê ẩm khắp mình nhưng nhỏ vẫn gắng đứng dậy, miệng cười đầy sự lì lợm.
- Cậu đúng là đồ não phẳng! Đông Khôi là một tên đào hoa, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ bị hắn đá.
- Mày câm miệng lại cho tao! Mày đã cướp Đông Khôi từ tay tao, còn muốn nói gì nữa! Giờ đến lúc mày phải chịu sự hành hạ của tao.
Hạ Lan ra hiệu cho hai nhỏ kia ra tay. Tử Nghi liên tục phải chịu những cái bạt tai như trời giáng của hai con nhỏ tay sai. Kế tiếp nhỏ bị chúng đá liên tục vào bụng, vào người. Cả mình mẩy đều bầm tím, máu từ miệng chảy xuống, nhuốm đỏ cả áo. Trước đây, nhỏ đã bị bắt nạt rất nhiều nhưng đây có lẽ là lần kinh khủng nhất. Cứ mỗi lần hơi nhúc nhích là những vết thương làm nhỏ đau đớn đến tột cùng. Nhỏ nằm bất động trên mặt đất, nhưng miệng vẫn cố thì thào:
- Tôi... Không làm gì sai cả.
- Mày cứng đầu hơn là tạo tưởng đấy. Thử xem lần này mày còn mạnh miệng như vậy được nữa không.
Trên tay, cầm một cây kéo sắc nhọn, Hạ Lan đằng đằng, sát khí tiến về phía nhỏ. Nhỏ biết chắc sẽ có chuyện chẳng lành với mình nên không khỏi sợ hãi.
- Cậu định làm cái gì vậy hả?
Hạ Lan ngồi xuống, nắm lấy một mớ tóc của Tử Vi, nói:
- Tóc mày đẹp lắm! Dài lắm! Chắc nó cũng là công cụ để mày đi quyến rũ bọn con trai đây! Giờ để tao cắt cho mày kiểu tóc mới, đẹp hơn nhé!
Vừa la, nhỏ vừa vùng vẫy. Bây giờ mới là nỗi sợ hãi thực sự với nhỏ. Không, mình không thể để bị cắt tóc được. Nó đã gần như là thứ mặt nạ đã chế giấu khuôn mặt của mình bao nhiêu năm nay. Nghĩ đến đây Tử Nghi bỗng giật mình khi nhận ra điều này. Nhưng chẳng phải nếu mình bỏ đi nó sẽ tốt hơn sao? Mình phải thoát khỏi sự yếu đuối! Nhỏ đã đưa ra quyết định táo bạo:
- Không cần cậu ra tay, tôi sẽ tự cắt.
- Ồ! Mày mạnh mẽ hơn là tao tưởng. Nếu mày đã thích tao sẽ cho mày tự xử vậy!
- Tôi hi vọng nếu tôi làm như vậy, từ nay cậu sẽ không làm phiền tôi nữa!
- Cái đó còn phải tùy vào mày cắt ngắn mức nào!
Tử Nghi cầm kéo lên một cách dứt khoát. Nhỏ không cắt từng chút một, mà cầm từng nắm một cắt, làm cả bọn Hạ Lan cũng thấy ngỡ ngàng. Sao nhỏ đó có thể cắt tóc mình mà không chút tiếc nuối như vậy được chứ? Nó không hề yếu ớt như vẻ bề ngoài. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mái tóc dài của Tử Nghi đã ngắn chấm vai, nhìn nhiều đoạn nham nhở trông rất kì cục. Cả bọn Hạ Lan rồ lên cười hả hê. Đúng lúc ấy, một giọng nói của ai đó cất lên:
- Chuyện quái gì đang xảy ra thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro