Niên Thiếu Phần 2
Nhỏ bạn tôi nhanh trí thật, nó mượn điện thoại tôi để vào kết bạn với cậu ấy. Đến bây giờ tôi vẫn thầm cảm ơn nó vì nhờ nó mà tôi với cậu ấy mới được gần gũi haha. Mọi người có gặp trường hợp như tôi bao giờ chưa, tôi thích cậu ấy mà cậu ấy lại bắt chuyện trên tin nhắn với tôi vì tôi không dám chủ động nhắn trước =)))) yea cậu và tôi đã bắt đầu nhắn tin hàng ngày với nhau như thế đấy. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện ở ngoài, chỉ nhắn tin trên mạng thôi.
Nhanh thật, thoáng cái đã 2 tháng tôi thích cậu ấy. Sắp tới ngày 20/11 rồi, lớp tôi và lớp cậu ấy cũng đăng ký tham gia văn nghệ nhưng tôi và cậu không tham gia. Mọi năm tôi đều đăng ký thi múa nhưng chẳng hiểu sao năm nay lại bỏ việc này, chắc là do mắc cỡ :))) Vào ngày này, tôi cùng chúng bạn đi đến khán đài để xem biểu diễn. Nơi đó rất rộng, chia thành 3 phần. Tôi và đám bạn ngồi gần lối đi của khu 1 còn cậu và bạn ngồi gần lối đi của khu 2. Xem ra chỗ chúng tôi cũng khá gần, chỉ là tôi ngồi ở dưới còn cậu ngồi ở trên, có thể nhìn thấy tôi. Đám bạn còn trêu tôi:
- Hoàng của mày ngồi trên kia kìa.
Thật sự lúc đấy tôi vẫn chưa biết cậu ở đó, tôi liền nhìn lên, khoảnh khắc đó cậu cũng nhìn xuống tôi. Cảm giác như chỉ có tôi và cậu ở trong khán đài... Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến. Hân bạn tôi nó có biểu diễn nhưng vì có gì đó nên nó lại nói cho tôi nghe:
- Ê Linh ơi tao vừa thấy thằng Hoàng đang đứng nói chuyện cùng với nhỏ nào kìa.
Tôi cùng nó chạy đến đó xem và thấy rằng cậu ấy đang nói chuyện vui vẻ với một chị nào đó. Tâm trạng tôi thật sự rất buồn và trở về chỗ ngồi. Một lúc sau, bạn của cậu ấy đến và nói nhỏ bên tai tôi:
- Tui nói này bà đừng buồn nha, Hoàng nó quay lại với người yêu cũ rồi.
Câu nói này như sét đánh ngang tai tôi. Tôi thật sự không biết do tôi ngu ngốc nên mới thích cậu hay cậu chỉ xem tôi là một người thế thân? Lúc đấy tôi rời đám bạn và đi bộ một mình về nhà. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tôi có thể can đảm đi 1km một mình về nhà vào buổi tối như thế. Khi biết cậu quay lại với người yêu cũ, tôi đã không còn liên lạc với cậu nữa. Nhưng những thói quen vào facebook cậu mỗi ngày, ngắm cậu mỗi khi cậu chơi bóng đá trong trường, làm sao tôi có thể quên được. Tôi đã không liên lạc với cậu ấy 4 tháng. Cũng sắp tới thi rồi,... nhưng có một chuyện thật khó chấp nhận đã xảy ra trong đời tôi.
Vào một buổi tối, những ngày trước khi thi, tôi đang học bài bỗng có một cuộc gọi reo lên từ trong phòng mẹ, nói rằng ba tôi xảy ra tai nạn, tôi như sụp đổ hoàn toàn. Mẹ nói tôi rằng hãy ôn thi tốt và chăm sóc cho em tôi, mẹ phải vào bệnh viện rồi. Nhưng đối với đứa trẻ 14 tuổi như tôi, làm sao tôi có thể vượt qua nỗi đau này khi chưa biết ba như thế nào? Vào ngày đầu tiên đi thi, tôi đã không làm tốt lắm. Đám bạn mới khuyên tôi rằng:
- Mày cố gắng thi đi, ba mày mới khoẻ lại chứ?
Mặc dù có rất nhiều lời khuyên dành cho tôi, nhưng tôi không thể nào phấn chấn lên được. Hai ngày sau, tôi cũng biết được ba tôi đã rời khỏi phòng cấp cứu và chuyển sang phòng chăm sóc cho bệnh nhân. Tôi cũng hay nhờ Ngân chở tôi đến và rước tôi về. Phòng ba tôi ở tầng 5 nên mỗi khi lên hay xuống tôi đều đi cầu thang, vì lúc đó tôi rất sợ đi thang máy một mình. Đó là thời gian mệt mỏi và khó khăn nhất của tôi. Khi có kết quả thi, tôi đã rất thất vọng với bản thân mình vì đó là lần đầu tiên tôi thi một môn bị 4.5 điểm. Nhưng nhờ có bạn bè, nên tôi đã đỡ hơn rất nhiều. Một tháng sau, ba tôi được ra viện.
Mọi người ơi, đây là lần đầu mình viết nên văn vở mình không tốt lắm, mọi người bỏ qua giúp mình nhé. Part 3 sẽ được ra sớm nhất có thể ạ. Then kìuuu mọi ngườii. Love youu.
\(≧▽≦)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro