Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình bạn

Mây ước gì có một ngày mình đủ cam đảm để nhắm mắt ngủ yên, để lòng mình được thảnh thơi không bị nhiễu loạn vì một ai đó. Chẳng là cách đây vài tháng trước, đó là một chiều thu trời xanh mát và êm dịu. Lúc đi ngang qua một cửa hàng, tiếng guitar đánh một bài hát êm dịu cất lên, chân cô bé như bị níu lại không muốn rời đi và cứ thế đứng ở đấy. Phía trước cửa hàng, một cậu chàng tóc tai lởm chởm. Cậu ấy nhún nhảy và lắc lư theo điệu nhạc khiến cho cô bé Mây bị cuốn hút theo. Khi tiếng guitar dứt dự khi nào Mây cũng chẳng hay
" Sao cậu lại nhìn tớ?"
Trước câu hỏi đó Mây lúng túng nhìn mặt cậu con trai xa lạ không biết nói gì. Vứt lại câu hỏi đó Mây bỏ chạy. Trước khi đi quá xa cô bé vẫn còn kịp nghe được tiếng cười khẽ.
Cơn mưa tháng 9 gõ cửa, báo hiệu một năm học mới đã đến. Hơn ai hết Mây vô cùng mong chờ năm học này. Bởi năm nay Mây đã vào cấp ba, sẽ không bị xem là con nít nữa. Ngay ngày đầu tiên bước vào lớp chào đón Mây là nụ cười toe với cái răng khểnh.
" Chào cậu chúng ta lại gặp nhau rồi."
Mặt cô bé đỏ lựng khi nhớ về lần đầu tiên gặp mặt cậu ấy. Mây nghĩ hành tinh sắp sửa nứt đôi ra mất thôi. Sau những câu chuyện không mấy lạc quan vừa xảy ra thì cô bé quyết định muốn trở thành một hành tinh như mẹ đã từng nói với cô bởi vì chúng to và ngầu hơn mấy cục thiên thạch kia nhiều. Sau nhiều ngày kết thân với bạn bè trên lớp thì cô bé Mây cũng có thể trò chuyện với cậu bạn kia một cách bình thường, chẳng phải e ngại như lần đầu mới gặp. Tan học cậu bạn kia chạy lại khoác vai Mây mặt hớn hở
" Muốn về chung không?"
Mây nghiêng đầu, lạ lẫm: " Cậu không chờ người thân tới đón sao?"
" Không tớ về một mình, muốn về chung không?"
Mây hơi do dự nhưng nhìn chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay thấy đã khá muộn mà mẹ vẫn chưa đến rước nên Mây gật đầu đồng ý rồi nhanh chân chạy theo cậu bạn. Thỉnh thoảng cứ dăm ba hôm thì Mây và cậu bạn kia lại khoác vai nhau tản bộ về nhà. Sau này khi mà mẹ chẳng còn đến rước Mây sau những buổi tan trường và cũng chẳng cần ai kè kè kế bên nữa thì Mây và cậu bạn vẫn về chung như thể mặc kệ sự thật rằng hai đứa đã lớn đùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro