Chương 2: Nhận lớp, nhận ra luôn cả cậu
Ngày đầu tháng 9, ngày của mùa tựu trường.
Hôm nay tất cả học sinh đều đến trường để nhận lớp mới. Các học sinh trường trung học V cũng không ngoại lệ.
Nhà của Khánh Chi khá gần trường mới của cô, nên chỉ mất 10 phút đi bộ là đến. Vừa đến trường, cô đã thấy cổng lớn ra vào của trường V với dòng chữ chạy màu đỏ nền đen ở bên trên cổng:
“MỪNG NGÀY TỰU TRƯỜNG”
Khi vừa bước vào cổng, Khánh Chi đã dễ dàng thấy bảng sơ đồ các khu vực trong trường học bao gồm dãy các lớp khối 10, 11 và 12, canteen, khu nhà đa năng, dãy nhà của hội đồng trường, thậm chí còn có các phòng cho câu lạc bộ và sân thể thao,v.v…Trường V quả là danh bất hư truyền, đầu tư khủng như thế này thật khiến người ta trầm trồ.
Lướt qua một vòng đã thấy dãy phòng học cho khối 10, lớp của cô chính là được sơ đồ thể hiện bằng ô vuông có ngôi sao vàng ở giữa - lớp mũi nhọn. Dãy phòng học cách một đoạn, phải đi qua các phòng thực hành vàn sân bóng rổ mới tới. Phải nói là trường rất rộng! Đi rất mỏi chân đấy!
Phòng học của cô nằm cuối dãy hành lang, bên trên còn có đề tên lớp là 10C1. Khánh Chi vừa đến lớp đã thấy các học sinh ngồi bên trong gần như là đông đủ, chỉ còn chừa lại vài chỗ ở khu vực gần cửa sổ lớp học. Phòng học được thiết kế kế theo phong cách tối giản, màu trắng là màu chủ đạo, còn có màu đỏ là màu đại diện của trường cô, các dãy bàn không giống kiểu chỉ cho hai người ngồi như khi học cấp hai mà là dạng bàn dài và băng ghế cho bốn người ngồi. Khá gọn gàng.
Cô đảo mắt một vòng, rồi ánh nhìn chợt khựng lại ở chỗ bàn thứ ba, là người đó! Chính là cậu thanh niên hôm trước cô gặp ở tiệm sách, không thể nhầm lẫn, vẻ đẹp ấy vốn đã khắc sâu vào lòng của Khánh Chi. Không ngờ lại là bạn cùng lớp, đây thật đúng là duyên trời sắp đặt mà!
Gia Khiêm lúc này đang ngồi ở bàn thứ ba, bên cạnh cửa sổ, bên cạnh là Hữu Thịnh và Chí Bảo. Thấy có người mới vào lớp, anh thoáng đảo mắt qua một cách nhanh chóng.
Khoan đã, thật không ngờ bọn họ lại gặp nhau ở đây!
Sự sửng sốt chợt lóe ngay đáy mắt rồi chợp tắt, biểu cảm của anh lại trở về như cũ.
Khi ấy Gia Khiêm chỉ lấy giúp cô một quyển sách, chắc cô sẽ không nhận ra anh.
Bàn trên còn trống, cô đi đến ổn định chỗ ngồi.
Phải, là chỗ trống đằng trước anh. Cô ngồi ở đó nhưng không quay xuống chào anh, chẳng qua cũng chỉ là giúp đỡ một lần, khả năng cao đối phương sẽ không nhớ ra cô.
Sau 15 phút, các học sinh lớp 10C1 đã có mặt đầy đủ. Bên cạnh cô còn ba chỗ ngồi lúc nãy còn trống giờ đã có người ngồi. Bên cạnh Khánh Chi là Tường Vy và Hà Giang.
Phải nói là trong lớp này ngoại trừ Gia Khiêm là Khánh Chi có ấn tượng, những học sinh khác hoàn toàn chưa từng gặp qua.
***
Giáo viên chủ nhiệm của lớp 10C1 là thầy Hân đã có kinh nghiệm đứng lớp lâu năm, đặc biệt là lớp mũi nhọn. Vừa vào lớp, thầy điểm danh rồi dành thời gian chủ yếu nói về tiêu chí đạt học sinh giỏi, xuất sắc và các kì thi học sinh giỏi.
“Các em cũng biết lớp ta là lớp mũi nhọn, vì vậy hãy cố gắng hết sức để đạt thành tích cao nhé. Mỗi năm trôi qua sẽ có sàng lọc và nhận thêm từ các bạn ở lớp khác có thành tích nổi bật…”
“… Tiếp theo là bầu chọn ban cán sự lớp, có ai tự đề cử không?”
Một bầu trời lặng thinh…
Bọn họ đều là thời gian học bài còn chả có ai lại rảnh mà đi quản lớp cơ chứ!
Như đã quá quen với cảnh tượng này, thầy Hân liền nói:
“Vậy được, thầy sẽ dựa vào điểm thi của các em mà chọn ban cán sự… Hmm, thủ khoa trường ta năm nay là Gia Khiêm, đứng thứ hai là Khánh Chi sau đó là Nguyên Hưng. Mời ba em đứng dậy”
Mọi ánh mắt như hướng về ba học sinh đang đứng trong lớp, từ họ như phát ra hào quang vậy, cực kỳ thu hút.
Người thanh niên cao gầy, khuôn mặt sáng sủa, đường nét rõ ràng, vô cùng đẹp trai. Khoảnh khắc anh đứng lên như đã hút lấy mọi ánh nhìn.
Anh đứng sau lưng cô, giọng nói phát ra trầm ấm nhưng lại mang hàm ý cự tuyệt:
“Em không làm được thưa thầy”
Ngắn gọn và rõ ràng. Gia Khiêm trước giờ đều không muốn đảm nhiệm bất kì vị trí nào trong trường hay lớp, anh luôn cảm thấy mình không có nghĩa vụ phải quan tâm đến bạn học khác hay giúp lớp làm bất cứ điều gì.
Nếu có thì chính là có lợi cho bản thân mà thôi!
Thầy Hân thấy Gia Khiêm cự tuyệt như vậy cũng không muốn ép bắt, liền đảo mắt qua hai học sinh còn lại như cầu cứu.
Nếu làm lớp phó học tập, có lẽ Khánh Chi sẽ có thể kết nối với các bạn trong lớp dễ dàng hơn. Cũng không mất mát nhiều.
Thế là Nguyên Hưng đảm nhận vị trí lớp trưởng, lớp phó học tập là Khánh Chi.
Cuối buổi, các bạn học sinh ra về chỉ còn lại những người thuộc ban cán sự lớp và thầy chủ nhiệm. Thầy nói qua những việc cần làm và mục tiêu thành tích của lớp sau đó mọi người ra về.
Nhiệm vụ của cô không được tính là nhẹ nhàng, mỗi ngày đều phải ghi chép lại các tiết học và xin chữ kí của giáo viên đứng lớp, ngoài ra còn hỗ trợ những bạn học yếu khi cần.
Việc này có vẻ hơi mệt nhưng chắc chắn sẽ cho cô nhiều cơ hội phát triển và có thêm nhiều bạn tốt.
Các học sinh trong ban cán sự ra về sau nửa tiếng so với mọi người. Lúc này, hành lang trường vắng lặng, chỉ có lác đang vài ba học sinh đang tụ tập thành nhóm nhỏ nói chuyện.
Khánh Chi lúc này mới đi về. Cô thong thả lấy máy nghe nhạc cầm tay được cắm sẵn tai nghe mà đưa lên tai mình. Ngày đầu tháng 9, thời tiết mát mẻ, trong lành. Gió lướt qua hàng cây bàng to lớn, thổi làn tóc của cô lại càng thêm bồng bềnh mà yêu kiều.
Vừa đi, Khánh Chi cũng dành chút thời gian đảo mắt một vòng quanh trường. Trường cô đăng kí vào rất đẹp, thật không uổng công chăm chỉ học tập!
…
“Vâng, em thấy rồi, bây giờ em đến ngay ạ”
Tiếng ai đó đang nói chuyện điện thoại như càng gần. Khánh Chi vừa quay lại thì lại va thẳng vào người đối diện, lúc này bước chân cô mới dừng lại. Đầu Khánh Chi đụng phải ngực của đối phương.
Cô thoáng giật mình, nhưng lại có chút sững lại. Mùi hương quế cây thoang thoảng mà ngọt dịu. Cô đã bị thu hút bởi mùi hương này ngay từ lần đầu gặp Gia Khiêm. Thật khiến người ta có cảm giác dễ chịu và yên bình.
“Không sao chứ?” - Gia Khiêm hơi cúi người xuống nhìn vào trán cô.
À, có lẽ hai người đứng hơi gần rồi, Gia Khiêm vừa hỏi xong thì lùi ra một bước. Ánh mắt vẫn hướng về phía cô.
Đây là lần đầu anh được nhìn rõ đường nét thanh tú trên khuôn mặt của Khánh Chi, vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo mà không phải đại trà anh thường thấy. Phải nói là đặc biệt xinh đẹp!
Khánh Chi nhìn người đang cố khom lưng xuống để nhìn mình. Cô không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại:
“Cậu là…Gia Khiêm?”
“Phải, chúng ta học cùng lớp, tôi ngồi sau lưng cậu”
“Tớ biết…” - Khánh Chi lúc này đã bị vẻ đẹp của anh hút hồn
“Biết sao?”
“À không… không có gì… Tớ không sao…”
Gia Khiêm gật đầu một cái rồi như muốn sải bước ngang qua cô. Nhưng vừa bước qua, anh bị giọng nói trong trẻo của cô làm cho dừng lại.
“Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở tiệm sách, cậu có nhận ra tớ không?”
“Có nhận ra.”
“Không ngờ lại là bạn học cùng lớp, sau này mong cậu chỉ giáo nhiều hơn nhé!”
“Cậu cũng vậy, lớp phó học tập”
Nói rồi, Gia Khiêm lại sải bước về khu nhà hội đồng trường. Bóng lưng chàng trai cao ráo, khoác lên mình chiếc áo đồng ở phục màu trắng, phong thái có phần lãnh đạm nhưng bước đi lại rất nhanh nhẹn.
“…”
Cậu, bóng cây và những tia nắng thật làm người khác rung động!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro