Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.tại sao lại là cậu

Ricky thề là cậu đã cố hết sức để tránh xa Gyuvin.
Sau vụ "tóc ngu" lần trước, cậu nhận ra nếu cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì cậu cũng tự đào hố chôn mình. Thế nên, Ricky quyết định giữ khoảng cách, không nhìn Gyuvin quá lâu, không chú ý đến cậu ta, không—
"Ê Ricky, lại đây!"
Chết tiệt.
Cậu không tính được một điều: Gyuvin lại là đứa quá phiền phức.
Ricky không có cách nào trốn tránh khi chính Gyuvin là người tìm đến cậu.

"Chuyện gì?" Ricky miễn cưỡng bước lại gần, khoanh tay trước ngực.
Gyuvin chống cây vợt bóng rổ xuống sàn, nở nụ cười ranh mãnh. "Hôm nay đấu đôi. Tao với mày một đội."
Ricky sững người. "Cái gì?"
Gyuvin gật đầu như thể chuyện này hiển nhiên lắm. "Huấn luyện viên chia cặp rồi. Tao với mày, đấu với hai thằng kia."
"Không được đổi à?" Ricky vô thức hỏi.
"Cái gì? Mày ghét tao đến mức không muốn chung đội luôn?" Gyuvin nhướn mày, giả vờ giận dỗi.
"Không phải..." Ricky ấp úng. Cậu ghét Gyuvin á? Nói sao được khi cậu thực ra là đứa thích thầm người ta cơ chứ!
Gyuvin nhìn Ricky chằm chằm, rồi cười khẽ. "Tốt. Tao cũng không định đổi đâu."
Tim Ricky lỡ mất một nhịp.

Trận đấu bắt đầu.
Ricky đã nghĩ đây chỉ là một trận tập luyện bình thường, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra một vấn đề:
Gyuvin mạnh thật.
Cậu ta không chỉ nhanh, mà còn có một kiểu tự tin rất đặc trưng. Mỗi lần dẫn bóng qua người khác, Gyuvin đều cười như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc. Khi ghi điểm, cậu ta không bao giờ quay lưng bỏ đi mà sẽ nhìn thẳng vào đối thủ, nhếch mép thách thức.
Ricky đứng ở phía xa, nhìn Gyuvin chạy trên sân, trái tim đập nhanh đến khó chịu.
Và rồi...
"Ricky, bắt bóng!"
Một giây mất tập trung đó khiến Ricky phản ứng chậm nửa nhịp. Bóng đến tay cậu, nhưng cậu chưa kịp làm gì thì đối thủ đã lao đến chắn trước mặt.
Bịch!
Ricky mất bóng.
Gyuvin ngay lập tức xông đến cướp lại, nhưng đã muộn. Đội kia nhanh chóng tận dụng cơ hội, ghi điểm.
Tiếng còi vang lên. Ricky bối rối nhìn xuống tay mình.
Cậu vừa làm hỏng trận đấu.
Gyuvin thở hắt ra, quay sang Ricky. "Mày làm sao vậy?"
Ricky siết chặt nắm tay. Cậu có thể viện đủ lý do, nhưng bản thân cậu biết rõ lý do thực sự là gì.
Cậu đã bị thu hút bởi Gyuvin.
Ngay cả trên sân bóng—nơi đáng lẽ cậu phải tập trung nhất—Gyuvin vẫn khiến cậu mất kiểm soát.
Gyuvin thở dài, vỗ mạnh vào vai Ricky. "Tập trung vào. Đừng có lơ đễnh nữa."
Giọng cậu ta không có vẻ giận dữ, chỉ đơn thuần là nhắc nhở. Nhưng chính điều đó lại khiến Ricky càng khó chịu hơn với chính mình.
Cậu ghét cảm giác này.
Cậu ghét việc mỗi lần Gyuvin chạm vào cậu, tim cậu lại đập loạn.
Cậu ghét việc ánh mắt của Gyuvin có thể dễ dàng kéo cậu ra khỏi thực tại như vậy.
Và hơn hết, cậu ghét việc cậu không thể làm gì để ngăn bản thân thích cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro