i.đáng ghét thật
Ricky không nhớ nổi mình đã bắt đầu thích Gyuvin từ khi nào.
Có thể là từ cái ngày đầu tiên cậu chuyển đến trường Haneul, khi cậu bước vào sân bóng rổ và thấy một thằng nhóc cao nghêu, tóc hơi rối, ánh mắt sắc bén, đang dẫn bóng với tốc độ mà Ricky chưa từng thấy trước đó.
Hoặc có thể là từ cái lần Gyuvin cười rạng rỡ sau khi ghi cú buzzer beater quyết định, cái kiểu cười tự tin đến mức khiến Ricky phải quay đi chỗ khác vì tim đập mạnh một cách kì lạ.
Hoặc... có thể cậu đã thích Gyuvin từ lâu lắm rồi, chỉ là mãi đến gần đây mới chịu thừa nhận.
Dù thế nào đi nữa, điều đó cũng quá phiền phức.
Cực kỳ, cực kỳ phiền phức.
—
"Làm gì mà nhìn tao chằm chằm vậy?"
Gyuvin quăng chai nước về phía Ricky, suýt chút nữa đập trúng mặt cậu. Ricky chớp mắt, vội vàng lảng tránh.
"Nhìn gì đâu. Mày tưởng ai cũng rảnh để nhìn mày à?" Ricky chống tay lên hông, cố tình quay mặt đi, nhưng tai đã bắt đầu đỏ lên lúc nào không hay.
Gyuvin nhướn mày. "Thế à? Tao tưởng mày đang phân vân xem có nên xin chữ ký tao không chứ."
"Điên." Ricky lầm bầm, nhưng lại vô thức liếc nhìn Gyuvin. Cậu ghét cái cách ánh nắng rọi xuống làm nổi bật đường nét gương mặt Gyuvin—ghét cái kiểu tóc hơi ướt mồ hôi dính vào trán của cậu ta—ghét cái cách mỗi khi Gyuvin cười, Ricky lại cảm thấy như mình vừa bị ăn một cú knock-out.
Đáng ghét thật.
—
Sân bóng rổ vắng dần khi buổi tập kết thúc. Gyuvin vẫn ở lại, ném những quả bóng cuối cùng vào rổ. Ricky định sẽ về trước, nhưng lại cứ đứng đực ra đó, nhìn theo Gyuvin mà không hiểu nổi bản thân mình đang làm gì.
Cậu không muốn cứ thích cậu ta mãi như thế này.
Nhưng mỗi lần cậu tự nhủ "từ mai sẽ không để ý đến Gyuvin nữa", thì y như rằng ngày hôm sau, cậu lại tìm kiếm dáng hình quen thuộc ấy giữa đám đông.
"Ricky."
Ricky giật mình khi nghe thấy giọng của Gyuvin.
Cậu ta đang đứng đó, nhìn Ricky với ánh mắt khó hiểu.
"Làm gì mà cứ lén lút nhìn tao suốt vậy?"
Chết tiệt.
Cậu ta phát hiện rồi.
Ricky vội vàng ho một tiếng, cố tỏ ra bình thản. "Gì chứ? Đừng có ảo tưởng."
Gyuvin khoanh tay, ánh mắt nghi hoặc. "Thật không? Mày lén nhìn tao ít nhất ba lần hôm nay rồi."
Ba lần? Ricky suýt thì nghẹn nước bọt. Cậu ta còn đếm nữa à?!
Ricky siết chặt nắm đấm, cảm thấy mặt mình nóng ran. Cậu phải nói gì đó. Phải phản công. Phải làm gì đó để che giấu đi sự thật ngu ngốc này.
Cậu bèn bật ra câu đầu tiên xuất hiện trong đầu:
"Chẳng qua... là tao thấy tóc mày hôm nay trông ngu ngu thôi."
...
Không khí bỗng chốc chìm vào im lặng.
Gyuvin chớp mắt. Một giây. Hai giây.
Rồi cậu ta bật cười.
"Ha! Mày để ý đến tóc tao à?"
Ricky cứng người. Chết tiệt. Cậu vừa tự đào hố chôn mình.
"Không! Ý tao là—"
"Vậy tao đổi kiểu tóc khác thì mày sẽ không nhìn tao nữa đúng không?" Gyuvin nheo mắt trêu chọc, nụ cười ngày càng lớn. "Mà khoan... Hay mày thích kiểu tóc này?"
Ricky nuốt khan. Cậu cảm thấy mình sắp bốc cháy tại chỗ.
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.
Lần sau, cậu nhất định không được để bị bắt thóp như thế này nữa.
Dù sao đi nữa... cũng phải che giấu chuyện thích thầm này bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro