Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: NÉ TRÁNH NỖI ĐAU

Thứ 2 đầu tuần , một buổi sáng đẹp trời , tôi đến lớp nhưng ko có ai ( ko phải ko có ai mà chỉ thấy mình tên đáng ghét đó thôi) , thấy tên đó tôi như muốn nổ tung lên vậy . Hắn ta nổi tiếng lạnh lùng nên kiêu căng . Tôi ngồi vào bàn . Cô vào lớp ( cô Linh vào lớp - cô CN ) .
- Rồi cả lớp có ai muốn đổi chỗ ko nào ?
- Dạ ! Thưa cô em muốn đổi chỗ ạ .
- Được rồi My em mún ngồi vs ai nào ?
- Dạ , vs ai cx đc cô ạ .
- Vậy em ngồi vs Tuấn đi .
- Dạ .
Tuấn là một học sinh giỏi tất cả các môn , tính tình hiền...
Về nhà....
- My ơi !
- Vâng mẹ . ( tôi hơi bực )
- Hôm nay sinh Bác Trang , con đi vs ba mẹ .
- Hả ? ( Tôi nổi nóng )
- Con đi cùng ba mẹ .
- Con ko đi ,ba mẹ đi đi .
- Nói chuyện vs mẹ như vậy đó hả ! ( ba tôi la tôi )
- Con...
- Đi lên thay đồ .
- Nhưng...con...
- Bà dẫn nó lên phòng thay đồ cho tôi .
Mẹ tôi dẫn tôi lên phòng đưa cho một bộ váy màu hồng nhạt, rất đẹp , tôi uốn tóc . Tôi và gd tôi lên xe đi qua nhà Bác Trang , mọi người rất vui chỉ có tôi ko có một chút hứng thú nào nhưng cx phải giả bộ cười . Tôi đi loanh quanh nhưng đụng phải Dương , tôi càng bực . Tôi bị cậu ta kéo lên phòng , tôi cố vùng vẫy nhưng ko đc , căn phòng quá quen thuộc...
- Đưa tôi vào đây làm gì ?
- Tôi chỉ...là...có chuyện mún nói .
- Nói đi , tôi còn pải về .
- Tôi...
- SAO ?
Bỗng nhiên mẹ tôi kêu tôi...
- My ơi ! Về thôi con.
- Dạ mẹ , chờ con một chút nha.
- Tôi phải về rồi .
Cậu ta kéo tay tôi lại...
- Bỏ ra , cái tên đáng ghét kia .
- Cho tôi xin lỗi chuyện 7 năm trước . Vì có 1 vài chuyện xảy ra nên đột ngột pải qua Mỹ sinh sống .
Tôi nhăn mặt lại chỉ thẳng vào mặt cậu ấy...
- Chuyện gì...? Chuyện đột ngột gì cậu pải bỏ tôi qua nước ngoài sinh sống mà ko nói vs tôi một tiếng !!...Sao cậu ko đi lun đi quay về đây làm gì ?
- À...ukm...( Dương ngập ngừng ko mún nói , mắt cậu bây h đã ươm ướt )
- Cậu nói đi...
- 7 năm trước tôi bị tai nạn giao thông cứ ngỡ là b.thường nhưng qua 2-3 tuần sau , đầu tôi bỗg dưng đau . Đi khám ,bác sĩ nói là đầu tôi bị chấn thương khá nặng nhưng vì để quá lâu nên càng nặng hơn nên pải phẫu thuật . Cả 2 gia đình đều biết mối quan hệ của chúng ta nên gia đình tôi cũng như gia đình cậu vậy ko mún cho cậu bik vì sợ cậu bùn , tôi rất mún nói vs cậu nhưng ko thể , tôi ko đủ dũng cảm để nói lời tạm biệt vs cậu . Từ lúc tôi qua Mỹ sinh sống thì ngày nào tôi cũng nghĩ về cậu , tôi rất bùn . Sau 1 năm điều trị tại bệnh viện bệnh tôi đã khỏi nhưng ko đc tác động mạnh đến tôi . Trong lúc tôi đang điều trị vì có 1 vài chuyện xảy ra nên gương mặt tôi cx biến dạng , phải phẫu thuật , chính vì lẽ đó tôi phải ở lại đó 5 năm nữa để điều trị .
- Đến lúc 15 tuổi , cả nhà tôi vì thấy cả nhà tôi đều thấy bệnh tôi ngày càng nặng nên đã quyết định trở về VN . Và bây h tôi mới có thể gặp được cậu , người con gái đang đứng trước mặt tôi .
Tôi đang suy nghĩ , nc mắt tôi rơi xuống...bỗng nhiên lúc đó mẹ tôi gọi tôi xuống...
- My ơi ! Về thôi con...
- Vâng thưa mẹ .
Tôi nhìn cậu ấy nói lạnh lùng...
- Bây h cũng tối rồi . Tôi phải về đây .
Tôi quay lưng đi về thì Dương chạy lại cầm tay tôi làm tôi khựng lại...
- Cậu làm gì thế ? Tôi còn phải về nữa !?!?! ( Tôi quay lại nói cậu ấy )
- Nhưng tớ muốn ở cùng với cậu . Được chứ ?
- Xin lỗi ! Nhưng tôi phải về rồi. ( tôi lạnh lùng nói )
- ...
Tôi lũi thủi bước xuống cầu thang , mẹ cười hỏi tôi ....
- Hai đứ làm gì trên đó mà lâu thế ?
- Dạ ko có gì ạ !
- Thật là ko có gì ko đó !!! ( Bác nhìn tôi nói )
- Dạ. Tụi con chỉ ôn lại những kỷ niệm ngày xưa thôi ạ ! ( Dương vừa cười vừa nói )
Tôi chào hỏi mọi người rồi về.
- Con chào cả nhà con về .
- Ukm !
- Về nha Dương . ( Tộ vẫn giọng nói lạnh lùng )
- Ukm ! Bye cậu tối về nhắn tin với tớ nha . ( Cậu ấy nói nhỏ qua tai tôi , rồi cười )
- Tên biến thái này .
- Hihihihi....
Tôi và gia đình tôi về nhà , mới về tôi đã nhận được tin nhắn
Của Dương rồi....haizzz....Tối đó tôi và Dương nhắn tin tới khuya mới chịu ngủ.

Hết chap 3 . Mong mọi người ủng hộ ạ . :-) :-) :-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: