Chap 2: Nỗi đau 2 năm trước
Tôi chuyển trường được 6 tháng rồi . Nhưng tôi chẳng chơi với ai , chỉ chơi với Anh Thư thôi , còn cái tên lạnh lùng ngồi cùng bàn thì chả bao h nói chuyện với tôi cả .
Vào lớp thì tôi chào Thư rồi ngồi xuống nói chuyện .
- Chào Thư .
- Chào My .
- Làm bài tập chưa ?
- Làm rồi . Cậu chưa làm sao ?
- À...rồi nhưng có 1 bài My ko hiểu .
- Bài nào đưa Thư xem .
- Đây ( Tôi lật vở ) .
Tôi nhìn quanh mà chẳng thấy tên lạnh lùng đâu , tôi hỏi Thư : - Thư ơi !
- Sao cậu ?
- Tên lạnh lùng đó ko đi hc à .
- Ai ?
- À...Dương á .
- À...Dương hôm nay xin nghỉ hc rồi .
- Sao zạ ?
- Nghe nói là cậu ấy bị đau thì phải .
- Ờ !
* Tên đó mà cũng bị đau ư . Haizz... *
Tôi hơi ngạc nhiên 1 chút , rồi chẳng quan tâm nữa . Ra chơi tôi và Thư xuống can-tin mua đồ mà chỉ có Thư mua chứ tôi ko mua , tôi hơi buồn vì ko gặp cậu ta , Thư thấy vậy hỏi tôi :
- Sao zạ ?
- À...ko có gì ?
- Sao thấy bà xanh sao thế , ko sao chứ hay tôi đưa bà vào phòng y tế nằm nghỉ nha .
- Thôi . Cảm ơn bà nhưng tôi ko sao tại chắc hôm qua tôi thức khuya học bài đó mà .
- Được ko đó . Tôi lo quá .
- Ko sao đâu , ăn gì tôi mua .
- Để xem thử. ( Thư kéo tôi đi )
Thế là tôi và Thư đi mua nhưng chỉ có Thư mua còn tôi đứng đơ người ra . Hết tiết hc , tới h ra về , chúng tôi đi cùng nhau Thư lo lắng cho tôi nên hỏi tôi rất nhìu tôi nhưng tôi chỉ " ừ , ukm,..." thôi chả nói gì thêm . Tôi đưa Thư về vì tôi đi xe hơi ( có người chở ) . Về tới nhà :
- Tiểu thư về rồi ạ .
- Ukm .
- Dạ tiểu thư có cần gì ko ạ .
- Tôi muốn ở 1 mình ngươi đi xuống đi .
- Vâng , thưa tiểu thư .
Và 2 tuần rồi cũng chẳng thấy tên đó đi hc , tôi lo lắng lắm nhưng ko biết tại sao phải lo lắng cho cậu ta như vậy nữa , haizz...
Ra về , tôi kêu người chở qua nhà cậu ta , nhưng hơi thắc mắc là tại sao tại sao mẹ mình lại đj chung vs mẹ cậu ta cơ chứ ? Tôi chợt nhớ ra rằng là mẹ có nói cho tôi biết về một người bạn rất thân vs mẹ . Chẳng lẽ là cô ấy ư ? Tôi bước xuống xe thì mẹ tôi thấy tôi liền hỏi :
- Con đj đâu đây .
- Con đi gặp bạn Dương ạ .
- Vậy hả . Vào nhà bác chơi . ( Mẹ Dương ) .
- Mẹ ơi ! Bác mới nảy là người mẹ hay kể vs con ạ .
- Ukm !
- Vào nhà thôi con ( bác nói ) .
- Dạ con vào liền .
Vào nhà, tôi nhìn quanh , xung quanh trang trí rất đẹp mắt , màu sắc nhẹ nhàng ...
- Mời cháu ngồi .
- Vâng ạ
Mẹ tôi và mẹ cậu ta nói chuyện với nhau :
- Ê ! Con gái của cậu à .
- Ừ, đẹp ko ?
- Nhìn nó dễ thương , đẹp nữa chứ .
- Ừ ! Mà con trai cậu đâu .
- À...chờ một chúc.
- Chị Hoa đâu rồi .
- Dạ tôi đây ạ
- Lên phòng kêu cậu chủ xuống đây nói là bà chủ có chuyện mún nói , nhanh lên 1 chút .
- Vâng , thưa bà
Bỗng nhiên , 1 vóc dáng cao to đang đi xuống thì ra là tên lạnh lùng đó .
- Có gì ko mẹ ?
- Xuống đây .
- Con chào cô
- Chào con .
- Ngồi xuống . Đây là bạn của mẹ rất thân vs mẹ , còn đây là con gái cô ấy .
- Dạ con biết cô ta mà .
- Tụi con chung lớp sao ?
- Dạ ko pải chung lp ko thôi mà cùng bàn nữa ạ . ( Tôi nói )
Thế là 2 người lớn nói chuyện còn hai chúng tôi như kẻ thù chẳng ai nói chuyện vs ai cả .
Tới h ăn tối , tôi và mẹ ăn tối vs gd Bác Trang ( tên của mẹ Dương ) .
- Con ăn nhìu vào My ơi .
- Dạ , con cảm ơn bác .
- Con ko cần khách sáo vậy đâu , sau này chúng ta là sui gia mà. ( Bác nói ) .
- Hả ? ( Tôi và Dương đồng thanh trả lời ) .
- Gì thế ? Sao mà ngạc nhiên vậy .
- Dạ...bác...nói...gì...ạ ?
- Sau này bác và mẹ con sẽ làm sui gia .
- Nhưng....
- Nhưng gì con ? ( Mẹ tôi nói )
- Con đâu có thích Bạn Dương đâu ạ !
- Con cx vậy
Cả nhà đều cười . Bác nói :
- Hai đứa sinh cùng tháng nhưng ko cùng ngày thôi.
- Dạ ?
- Hai đứa chơi thân vs nhau từ nhỏ nhưng lên lp 4 thì Dương pải chuyển qua Mỹ sinh sống và du học bên đó . Tụi con ko nhớ sao ?
- Bạn thân ? ( cả hai nói )
- Tụi con có chơi thân từ nhỏ đâu ạ ! Nếu có sao con ko biết ạ.
- Mẹ cx ko biết hình như từ khi còn nhỏ Dương bay sang Mỹ du học thì con khóc rất nhìu , con ko nhớ sao ?
Tôi suy nghĩ lâu và tôi nhớ lại người bạn mà tôi quý lại bỏ tôi là Dương sao ?
- Con nhớ rồi ạ .
- Con cũng vậy .
Tự nhiên tôi thấy bực vì lí do rất tự nhiên vì cậu ta mà tôi đau khổ suốt 2 năm trời , và bây h nổi đâu đó lại hiện trước mắt tôi .
Bác Trang nói :
- Hai đứa lên phòng nói chuyện vs nhau đi .
Cả hai lên phòng , căn phòng quá quen thuộc vs tôi . Chẳng ai nói vs ai . Tôi lấy sách ngồi xuống sofa đọc . Cậu ta cx vậy .
Một hồi lâu thì cậu ta mở miệng trước :
- Cho tôi xin lỗi chuyện lúc trước . ( Vẻ mặt lạnh lùng )
- Cậu nghĩ...cậu gây ra chuyện đó thì có thể xin lỗi một cách dễ dàng vậy sao .
- Vậy cậu ko tha thứ cho tôi sao.( giọng nói lạnh lùng )
- Tôi đau khổ suốt 2 năm qua , và bây h cậu quay lại nói một câu xin lỗi là đc sao !
- ....
- Cậu có biết là tôi đau nhìu như thế nào ko ?
- ....
- Tôi luôn nói vs lòng mình sẽ ko bao h tha thứ cho cậu . Bây h tôi nhìn thấy cậu nỗi đau 2 năm trước quay lại . ( Lúc đó tôi gần khóc thì mẹ bảo xuống)
-...
Tôi đứng dậy đi xuống .
- Thôi chúng ta về con .
- Dạ
- Thưa , cả nhà con về ạ .
- Tạm Biệt .
Hết chap 2
Mong các bạn ủng hộ . ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro