Chương 8: Ai là kẻ ngốc trong thế giới tình yêu?
Chương 8: Ai là kẻ ngốc trong thế giới tình yêu?
Trương Hân Nghiêu trở về quê một tuần lễ, sau đó mới trở lại. Ở quê ngoài giúp phụ việc nhà ra cũng không có gì phải làm, Trương Hân Nghiêu thường xuyên nhắn tin cho Tỉnh Lung. Nội dung tin nhắn từ những chuyện thường ngày đến những chuyện về bạn bè. Tỉnh Lung cầm điện thoại suốt, chỉ cần Trương Hân Nghiêu nhắn, cậu sẽ ngay lập tức trả lời.
"Tỉnh Lung yêu ai rồi à? Sao lúc nào cũng cầm điện thoại thế?" Chị gái Tỉnh Lung liếc ngang hỏi.
"Làm... làm gì có!" Tỉnh Lung cất điện thoại nói.
"Con nói mẹ nghe, nhất định là bị đứa nào đánh cắp trái tim rồi!" Chị gái Tỉnh Lung lại tiếp tục chọc.
Tỉnh Lung cười cười cãi lại nhưng mẹ Tỉnh Lung làm sao không hiểu con của mình. Bà cuối cùng vẫn kéo Tỉnh Lung ra một góc hỏi chuyện.
"Thích ai rồi? Con trai hay con gái?"
"Mẹ, mẹ nói cái gì vậy..."
"Tỉnh Lung, tôi đẻ ra anh mà tôi không biết à?"
"Con... trai!"
"Thế người ta thì sao?"
"Con không biết, aiza... chuyện rắc rối lắm..." Tỉnh Lung nhanh chóng chạy biến đi.
Tỉnh Lung cũng không biết nữa, Trương Hân Nghiêu có cảm giác gì với mình không. Nếu như không có, việc nói ra tâm tình của mình, không phải làm sai lại càng sai sao? Tỉnh Lung cứ vì chuyện này mà không ngủ được, trằn trọc cả đêm.
Mẹ của Tỉnh Lung đem chuyện này nói cho ba cậu nghe, bà cũng không cấm cản tình yêu hôn nhân gì đó. Thời nay, trai gái yêu đương thế nào cũng không sao, hạnh phúc là được. Ba của Tỉnh Lung nghe cũng chỉ bất ngờ một chút, đơn giản vì họ hàng cũng có chuyện này, nó còn vì gia đình ngăn cấm mà chạy trốn sang thành phố khác cắt đứt liên lạc. Ông nuôi Tỉnh Lung lớn như vậy rồi mà nó chạy mất thì mất đứa con à! Thôi thì không sao cả, miễn sao nó cũng có người yêu là được.
Trương Hân Nghiêu trở lại công việc làm thêm của mình. Ngoài ra, Trương Hân Nghiêu còn tự mình kinh doanh nhỏ trên mạng. Trương Hân Nghiêu dạo gần đây bán hoa phụ cho mẹ, số lượng khách hàng bán trên mạng cũng tốt hơn rất nhiều, coi như cũng có ít tiền mua đồ trong nhà. Mẹ của Trương Hân Nghiêu bảo cậu nhờ có chuyện này cũng đã không còn khổ như trước, cậu cũng bớt gánh nặng của mình đi. Trương Hân Nghiêu chỉ cười cười gật đầu, vẫn chăm chỉ kiếm tiền.
Tỉnh Lung gọi cho Trương Hân Nghiêu hỏi cậu ấy làm ở đâu, muốn gặp mặt một chút. Trương Hân Nghiêu vốn định từ chối thì bị Tỉnh Lung chặn ngay là không lẽ Trương Hân Nghiêu ghét bỏ Tỉnh Lung nên mới không nói. Trương Hân Nghiêu cuối cùng bảo mình làm ở quán nước full tuần, Tỉnh Lung mới hài lòng.
Trương Hân Nghiêu không biết ý định của Tỉnh Lung, cậu vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ. Trong quán của cậu có một chị gái rất hay chọc con trai, cậu rất không thích chị gái này, nhiều lần né tránh.
"Trương Hân Nghiêu, cậu đừng có lạnh lùng với con gái như vậy!"
Trương Hân Nghiêu vẫn như cũ làm việc của mình mặc kệ chị ta cứ lải nhải không ngừng. Đãi ngộ ở đây khá tốt, khách ít, Trương Hân Nghiêu cũng vì thế không vì chút chuyện nhỏ này mà nghỉ việc, dù sao chị ta nói gì cũng chỉ cần không quan tâm là được.
Giữa tháng 7, Tỉnh Lung cuối cùng quyết định mua một món quà tặng cho Trương Hân Nghiêu, tiện thể... tỏ tình. Cậu không biết sẽ như thế nào, cậu đã nói chuyện với chị gái cả một đêm, chị ấy khuyên nếu thích thì cứ tỏ rõ lòng mình. Nếu như mãi không nói lỡ người ta đồng ý mà mình không biết lại hối hận, nếu người ta từ chối thì thôi, tìm cách theo đuổi người ta.
Tỉnh Lung nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy rất có lý, cậu quyết định mua một cái áo cho Trương Hân Nghiêu. Tỉnh Lung cảm thấy hồi hộp vô cùng, trên đường đi bao nhiêu cặp đôi nắm tay, cậu nhìn theo mà ngưỡng mộ. Tỉnh Lung chọn lúc Trương Hân Nghiêu gần tan ca để tới, cậu sợ Trương Hân Nghiêu từ chối trước mặt mọi người thì mình sẽ ngại lắm.
Tỉnh Lung đến trước cửa quán, nhìn qua cửa kính trong suốt, Trương Hân Nghiêu đang dọn dẹp bàn ghế. Nhìn Trương Hân Nghiêu chăm chỉ như vậy làm Tỉnh Lung trong lòng ngập tràn xúc động.
"Trương..."
Một chị gái từ đâu chạy tới, ôm lấy tay Trương Hân Nghiêu chỉ vào điện thoại của chị ta. Tỉnh Lung liền im bặt quay đầu lại, cậu cố gắng hít thở một hơi thật sâu để bình ổn cảm xúc của mình. Tỉnh Lung bước đi, cậu đi rất chậm, hình ảnh chị gái đó ôm lấy tay Trương Hân Nghiêu rất rõ ràng. Tỉnh Lung cảm thấy hít thở khó khăn quá, cậu vỗ vỗ vào ngực mình mấy cái, nước mắt cũng ứa ra rồi.
Tỉnh Lung có thể nghĩ 7749 kịch bản, chỉ là cậu không nghĩ tới, nếu Trương Hân Nghiêu thật ra đang trong mối quan hệ với ai đó thì sao? Cậu tỏ tình với Trương Hân Nghiêu có ích gì, nếu đối phương thật ra thích con gái chứ? Tỉnh Lung cảm thấy bản thân thật nực cười, làm chuyện ngu ngốc như thế này. Tỉnh Lung chạy một mạch về nhà, cố lau nước mắt, giả vờ bình tĩnh vào trong phòng. Tối đó Tỉnh Lung cầm chiếc vòng tay của Trương Hân Nghiêu vừa nhìn vừa khóc. Trương Hân Nghiêu, tại sao tôi lại thích cậu kia chứ?
Chỉ có điều Tỉnh Lung không biết, lúc cậu quay đi Trương Hân Nghiêu đã đẩy chị gái đó ra sau đó nghỉ việc ở quán đó luôn. Trương Hân Nghiêu không thích kiểu người cứ lúc nào cũng muốn làm trò níu níu kéo kéo trước mặt mình.
Suốt thời gian nghỉ hè còn lại, Tỉnh Lung vì chuyện khúc mắc trong lòng mà không rủ Trương Hân Nghiêu đi chơi. Du Canh Dần biết chuyện cũng không dám làm gì, cậu hiểu Tỉnh Lung, nếu càng tham gia sâu thì cậu ta sẽ càng cảm thấy ghét bỏ. Thôi thì đợi có cơ hội gặp Trương Hân Nghiêu, đánh tiếng hỏi cậu ta một chút.
Dạo này mối quan hệ của Ngô Hải và Trương Tinh Đặc rất thân thiết, cậu ta luôn mời theo Trương Tinh Đặc đi chung. Thật ra, Ngô Hải chưa nhận được đèn xanh từ đối phương nhưng cậu thấy có rất nhiều tiến triển. Cuối cùng chỉ còn lại hai tên ôm mình vết thương lòng sâu sắc Tỉnh Lung và Du Canh Dần an ủi nhau. Du Canh Dần bảo thì đường nào tôi cũng biết kết quả rồi nên không buồn lắm, chỉ là hận không thể gặp cậu ta sớm hơn thôi. Tỉnh Lung cũng chẳng khá hơn, cậu thấy mình làm gì mà có cửa nắm được cái tay của Trương Hân Nghiêu cơ chứ. Thở dài qua mùa hè.
Trở lại trường học vài cuối tháng 8, ai cũng cao lên, mỗi người đều nói chuyện rôm rả với nhau. Hôm nay Trương Hân Nghiêu đến muộn, chỗ trống đã sớm được lắp đầy, Tỉnh Lung và Du Canh Dần ngồi cạnh nhau, Trương Hân Nghiêu lại cách rất xa. GVCN nhìn cái đám cứ thích ngồi đâu thì ngồi liền ra yêu cầu trở lại vị trí cũ năm ngoái. Tỉnh Lung lại lần nữa ngồi phía trên Trương Hân Nghiêu.
Trương Hân Nghiêu lấy tay chọt chọt vào lưng của Tỉnh Lung, cậu đành quay lại nhìn.
"Tại sao tớ nhắn không thấy cậu trả lời?"
"À, bận quá quên mất, xin lỗi cậu!"
Trương Hân Nghiêu gật gật đầu, Tỉnh Lung liền quay lên. Cậu cố lắm mới ép mình quên đi Trương Hân Nghiêu trong suốt mùa hè còn lại đó.
Trương Hân Nghiêu thấy đói bụng, cậu lại chưa ăn sáng, hôm nay dậy muộn. Trương Hân Nghiêu than nhẹ, lại quên ăn sáng rồi. Tỉnh Lung nghe được liền cố gắng không quay đầu lại, lòng thầm mắng cậu ta cứ lúc nào cũng bỏ bữa.
Đấu tranh tâm lý một hồi, Tỉnh Lung vẫn quay lại nhìn Trương Hân Nghiêu mới than vãn xong đã nằm ngủ. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt của Trương Hân Nghiêu, có chút hơi chói. Tỉnh Lung rút điện thoại ra, chụp một tấm hình. Cậu tiến đến cửa sổ, kéo chiếc rèm lại rồi chạy xuống căn tin trường. Trương Hân Nghiêu cũng mơ màng mở mắt nhìn thấy bóng lưng của Tỉnh Lung. Tỉnh Lung, sự dịu dàng của cậu là điều mà tôi muốn ôm lấy...
Tỉnh Lung chạy xuống căn tin, mua một hộp sữa táo rồi trở lại lớp. Chỗ của Trương Hân Nghiêu sớm đã không còn người nữa, cậu siết chặt hộp sữa táo trong tay cười nhạt, lại một lần xúc động nữa rồi.
Lúc này, Trương Hân Nghiêu từ phía sau cậu chạy đến, lấy tay giật lấy hộp sữa trong tay cậu.
"Cho tôi đấy à?"
Tỉnh Lung nhìn thấy Trương Hân Nghiêu liền mỉm cười gật đầu.
"Vậy không khách khí nữa!" Trương Hân Nghiêu khui hộp sữa uống một ngụm.
"Vị vẫn ngon như năm ngoái!" Trương Hân Nghiêu cảm thán làm cho Tỉnh Lung bật cười, hoá ra cậu ấy vẫn nhớ rất rõ hộp sữa táo cậu đã cho.
Kỳ thực, Trương Hân Nghiêu đã mua rất nhiều sữa táo để uống nhưng mùi vì đó vẫn không phải. Hoá ra, chỉ có sữa táo do Tỉnh Lung mua mới mang theo hương vị mà cậu thích.
Trương Hân Nghiêu nhìn Tỉnh Lung đang đọc sách, cảm giác trong lòng dâng lên một chút cảm xúc rất kỳ lạ, cậu muốn ôm lấy Tỉnh Lung. Trương Hân Nghiêu lắc đầu, sao lại nghĩ những chuyện kỳ lạ như vậy, người ta có là gì của cậu đâu.
"Trương Hân Nghiêu, cuối tuần này rảnh không? Tham gia livehouse nhỏ ở quán cà phê của tôi với Tỉnh Lung!" Du Canh Dần không biết từ đâu xuất hiện vỗ vai Trương Hân Nghiêu.
Nghe có hai chữ Tỉnh Lung Trương Hân Nghiêu liền đồng ý. Cậu muốn được nghe Tỉnh Lung hát.
"Được rồi, về nhà gửi địa chỉ và thời gian cho cậu!" Du Canh Dần nói xong liền hào hứng quay sang Tỉnh Lung, không biết cả hai thì thầm to nhỏ cái gì mà Tỉnh Lung đánh Du Canh Dần một cái.
Du Canh Dần cố ý mời Trương Hân Nghiêu đến nghe, cậu biết thừa Tỉnh Lung nói quên nhưng mà có ai quên lại nghe người ta chưa ăn sáng liền mua sữa cho không. Nếu mà có thì đó chỉ mình Tỉnh Lung thôi.
Ra về, Trương Hân Nghiêu tính gọi Tỉnh Lung ai ngờ cậu ấy chạy nhanh hơn bình thường rất nhiều. Trương Hân Nghiêu dọn xong chạy theo đã thấy Tỉnh Lung leo lên xe của Ngô Hải chở về nhà. Tỉnh Lung không muốn đứng lại nói chuyện với Trương Hân Nghiêu chút nào cả, nghĩ đến hôm nay mất trí Tỉnh Lung thấy khó chịu trong lòng.
Tối, Trương Hân Nghiêu mua một chiếc bánh ngọt đến dưới nhà của Tỉnh Lung, gọi cậu xuống. Tỉnh Lung chậm rì rì đi xuống dưới, vẫn bộ đồ ngủ và tóc rối bù xù, Tỉnh Lung không có ý định giữ hình tượng gì cả.
Nhìn Tỉnh Lung bước ra mà Trương Hân Nghiêu liền bật cười, đưa bánh ngọt cho Tỉnh Lung.
"Nè, tặng cậu!"
"Cái gì đấy?"
"Bánh ngọt!"
"Không ăn đâu, béo lắm, cậu mang về đi!"
Nói rồi Tỉnh Lung quay người bước vào nhà, bỏ mặc Trương Hân Nghiêu đang ngơ ngác nhìn. Ngô Hải vốn nhà hàng xóm ở ngay bên cạnh, đang nói chuyện với Trương Tinh Đặc ở cửa sổ nhìn thấy. Cậu cúp máy xong liền nhắn tin cho Du Canh Dần kể chuyện Trương Hân Nghiêu bị Tỉnh Lung đá rồi.
Du Canh Dần đọc được tin nhắn lại thở dài...
Ai là kẻ ngốc trong thế giới tình yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro